Chúng ta quay lại đi
Edior: Shui
Lời nói đầu
Tôi là Toàn Viên Hữu, sắp bước sang tuổi ba mươi.
À...tôi vẫn chưa kết hôn.
Nhưng thích một người.
Quan hệ giữa tôi và cậu ta kéo dài được vài năm.
Từng dây dưa với nhau, từng chia tay. Mà sau khi chia tay, hai người bọn tôi còn giữ liên lạc.
Chúng tôi vẫn tiếp tục làm chuyện đó, chuyện của những cặp tình nhân thường làm.
Nguyên nhân chia tay của chúng tôi. . .rất đơn giản. Bởi liên quan đến người nhà cậu ta, bởi lợi ích kinh tế hai bên nên cậu ta phải kết hôn với người đàn ông khác.
Ba năm sau khi kết hôn cậu ta mới nói cho tôi hay: cậu ta ly hôn rồi.
Lí do ư? Tôi không biết.
Cậu ta không nói, tôi cũng chẳng buồn hỏi.
Mà cậu ta tên Kim Mân Khuê.
****
"Tôi không ngủ được. Anh đang làm gì thế? Tôi đang đứng dưới nhà anh, anh xuống gặp tôi một chút được không?"
Vừa nghe giọng nói quen thuộc truyền ra từ điện thoại, tôi ngó ra nhìn cơn mưa tầm tã ngoài cửa sổ.
"Đợi chút".
Tháo tai nghe, tôi vội vàng chạy xuống trước cửa nhà. Cửa vừa mở đã thấy Kim Mân Khuê, người cao hơn tôi vài cen-ti-mét toàn thân ướt nhẹp.
Nhìn thấy tôi, cậu ta mỉm cười.
"Thói quen của anh bao năm nay vẫn không thay đổi nhỉ".
"Gì cơ?" tôi không hiểu cậu ta muốn nói gì.
"Vẫn giữ thói quen đi dép trong nhà ra ngoài đường".
"Chắc do chạy vội quá".
"Vẫn không khác gì trước đây" cậu ta lại cười.
Đột nhiên, miền kí ức thời hai chúng tôi còn là hai cậu nam sinh trẻ dại ùa về.
Hôm ấy, cậu ta cũng gọi điện cho tôi giống như vừa rồi.
Sau đó tôi xuống nhà mở cửa.
Hôm ấy, trên mặt cậu ta chi chít những vết thương lớn nhỏ.
Tôi nhìn cậu ta, đầy ngạc nhiên.
Cậu ta lúc sau cũng nói cho tôi lí do, "Một mình em không đánh lại năm thằng".
Đêm hôm đó, hai bọn tôi nằm ngủ chung trên chiếc giường lớn, cũng có chút gì đó ngọt ngào.
Bất chợt, đôi môi được phủ lên bởi xúc cảm mềm mại kéo tôi từ kí ức xa xôi lắm trở về hiện thực.
Tôi thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mắt.
"Còn nghĩ gì nữa? Không vào phòng à?"
Dứt lời, cậu ta dắt tay tôi vào nhà.
Ừ đó, rõ ràng tôi mới là chủ nhân căn nhà này vậy mà lại bị cậu ta dắt tay đến tận khi vào nhà tắm mới chịu bỏ ra.
Cậu ta nói, "Tắm đi! Tại anh cứ ngây người ra làm tôi ướt hết rồi".
". . . ." đm là ai gọi điện bắt tôi xuống mở cửa?
Tôi đứng im như tượng, nhìn cậu ta từ từ cởi quần áo và đồ lót, vất xuống sàn nhà.
Lượt tiếp theo là quần áo của tôi.
Tuy bọn tôi đã quen nhau rất lâu, cũng đã ba mươi tuổi nhưng mỗi khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của cậu ta, tim tôi vẫn đập rộn ràng, hai má đỏ bừng vì xấu hổ.
"Sao tự nhiên ngây người ra thế? Có phải chưa bao giờ được nhìn thấy đâu" Kim Mân Khuê nhìn tôi bằng ánh mắt và vẻ mặt gian tà.
"Cậu gội đầu đi!" tôi lấy vòi hoa sen từ tay cậu ta, bắt đầu tắm.
Sau đó chẳng màng đến cậu ta nữa.
Mấy phút sau, hình như đã tắm xong nên cậu ta gội đầu cho tôi.
Vừa cầm vòi hoa sen xả bọt xà phòng vừa mát xa da đầu tôi bằng những ngón tay điêu luyện.
Cậu ta không sử dụng quá nhiều lực tay nên vô cùng dễ chịu. Một chút thoải mái khiến cả cơ thể được trôi vào cảm giác khoan khoái, thư giãn.
Đến tận khi vòi hoa sen tắt, cậu ta nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi ấm nóng mút nhẹ lên vành tai tôi, thầm thì, "Đêm nay tôi không về nữa".
Câu nói của cậu ta vừa dứt, cả người tôi túa đầy mồ hôi lạnh.
Cũng chính từ giây phút đó tôi biết mọi thứ diễn ra tiếp theo sẽ khiến tôi đau đớn khôn cùng.
"Cậu nên về thì hơn" dẫu biết rõ không thể xoay chuyển tình hình nhưng điều gì cần nói, tôi vẫn phải nói.
"Không. Không muốn. Không nhẽ anh không nhớ "nó" sao?"
Nói đoạn, cậu ta ôm chầm lấy tôi, bế ra khỏi phòng tắm, đặt mạnh xuống giường.
Cả thân thể to lớn của cậu ta đặt trên thân thể nhỏ bé của tôi, cậu ta cúi thấp xuống hôn lên môi tôi, bàn tay hư hỏng ve vuốt "đứa em trai" của tôi.
Mà khoảnh khắc này, ngoài việc thầm chửi rủa cậu ta, tôi thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi với tiểu_hoa_cúc.
"Tiểu hoa cúc, xin lỗi vì không thể bảo vệ em thật tốt. Lại để em phải chịu khổ nữa. Đợi xong việc rồi cùng bảo trì nhé".
Kim Mân Khuê vẫn tiếp tục vuốt ve "đứa em trai" của tôi tới khi thằng nhóc đó cũng chịu có phản ứng.
Cậu ta dùng đầu ba ngón tay thô bạo thâm nhập tiểu_hoa_cúc của tôi, khuếch trương địa bàn.
Được một lúc, cậu_ta_rút_tay_ra. Có lẽ do không kìm được nữa, muốn trực tiếp tiến thẳng!
Quả nhiên, hành động tiếp theo của cậu ta đúng như những gì tôi nói.
Bàn tay có ngón dài ngón ngắn, đương nhiên so với "đứa em trai" có nhiều phần bé hơn nên giây phút cậu ta tiến vào thế giới nhỏ của tôi, theo phản xạ, tôi khẽ rên.
Tình hình phía sau hiện tại đang ra sao, tôi không rõ nữa. Chỉ nhớ tiếng rên rỉ của tôi tựa tiếng mèo hoang, chó hoang đến kì động dục, cố ngăn đến mấy cũng không ngừng.
Tiếp đó, ý thức của tôi tạm ngừng, chỉ biết khi tỉnh lại đã sang ngày mới.
Liếc thấy người nằm kế bên vẫn là cậu ta, hình ảnh dữ dội đêm qua tựa cuộn băng quay ngược trong tâm trí.
Ưm...trước giờ, mỗi lần bị Kim Mân Khuê đè, tôi đều phát ra những thứ âm thanh như thế.
Cơ thể bởi được Kim Mân Khuê mạnh mẽ va chạm nên run rẩy từng nhịp.
Đương nhiên, chiếc giường đáng thương cũng theo đó rung lắc dữ dội. . .
****
Kết thúc màn hồi tưởng, tôi muốn vào tắm gội cho sạch sẽ. Mới nhấc đầu dậy mới hay cả người đều bị Kim Mân Khuê ôm chặt, nhất quyết không cho tôi được cử động, nhất quyết không cho tôi bước chân xuống giường.
Vậy nên, tôi đành lên tiếng, "Dậy đi, tôi muốn đi tắm".
"Tắm gì mà tắm. . .Cả đêm qua tôi rửa sạch người anh rồi".
"Vậy dậy đi".
"Dậy làm gì, anh muốn thêm hiệp nữa phải không!" cậu ta đột nhiên ngồi phịch lên người tôi như cưỡi thú nhún, hai mắt sáng rực, nói.
"Không! Đừng nghĩ ai cũng cầm_thú_như_cậu".
"Viên Hữu, sao anh lại hiểu tôi đến thế nhỉ?" cậu ta đặt môi lên môi tôi, đưa lưỡi vào khoang miệng tôi hết lần này đến lần khác rồi mới chịu ngưng để mặc quần áo.
Tiếp đến, cả hai chúng tôi đều ra khỏi phòng.
****
"Tại sao cậu đến nhà tôi?"
"Vì nhớ anh. . ." Kim Mân Khuê mỉm cười trả lời.
". . . ."
"Mà, cũng muốn nói với anh chuyện này nữa" nụ cười trên môi chợt tắt.
"Chuyện gì?"
"Tôi và Từ Minh Hạo ly hôn rồi".
Thấy tôi không đáp lời, cậu ta tiếp tục, "Ly hôn từ tuần trước".
"Đáng nhẽ nên ly hôn từ lâu rồi mới đúng. Hôn nhân không có tình yêu có gì thú vị. ." tôi buông đũa, ngẩng đầu nhìn cậu ta, nói.
"Cho nên. . .vậy anh. . ." giờ phút này, cậu ta hệt như thiếu nữ mới lớn muốn nói những lời thầm giấu trong lòng.
"Sao?"
"Chúng ta quay lại đi!"
Lời vừa dứt, đôi đũa mới cầm lại trên tay liền rơi xuống đất.
Tôi lặng im một lúc rất lâu trước khi đưa câu trả lời, "Mong lần này sẽ không giống lần trước. .Kết quả mang lại chỉ là con số không".
"Đừng nói mấy thứ như kiểu hi vọng hay mong chờ vô nghĩa. Cái tôi muốn là đáp án rõ ràng của anh".
Cậu ta đứng bật dậy, nâng cằm tôi, tiến lại gần, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Không có kĩ thuật điêu luyện, không ve vuốt, không dữ dội, chỉ đơn giản là môi kề môi đơn thuần.
------ Sau giờ ăn trưa,
Cũng bởi lười biếng không muốn thu dọn chứng cứ của đêm dài đầy những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ, chúng tôi chấp nhận để ga giường nhăn nhúm,
"Viên Hữu này, anh không muốn đổi giường mới à?"
"Giường còn tốt, tự nhiên đổi làm gì?"
"Anh không sợ vì bọn mình làm mạnh quá nên giường lung lay làm khả năng chống đỡ của mấy người ở phòng trọ khác dần suy giảm à?"
Nghe vậy, tôi nhớ lại đêm qua, chiếc giường đáng thương chỉ vì từng động tác của chúng tôi mà không thôi kẽo ca kẽo kẹt.
Tôi ngay lập tức quay lại, nói với Kim Mân Khuê, ". . .Nếu vậy thì không làm là được".
"Sao lại không làm! Không làm là thế nào! Anh chịu được chắc? Mà dù anh nhịn được thì em không nhịn được!".
Lời vừa dứt, Kim Mân Khuê lại hôn cái chóc lên môi tôi.
"Vậy đổi chỗ đi!" tôi nghịch mấy ngón tay của Kim Mân Khuê, nói bâng quơ.
"Gì? Khó đến mức anh muốn đổi sang làm ở cầu thang, phòng tắm, trên bàn ăn, cửa ra vào. . .làm ở đủ các chỗ khác nhau luôn?", Kim Mân Khuê ngạc nhiên đan xen chút gian xảo hỏi tôi.
"Đầu óc tối ngày chỉ nghĩ đến mấy cái gì gì không. . .Ý tôi là chuyển qua nhà cậu có được hơn không", nói xong tôi nhéo tay cậu ta thật mạnh.
"Đến nhà em? Em nghĩ nếu muốn qua đó, anh nên chuẩn bị tâm lí thì hơn." vừa nói, cậu ta nhéo nhẹ vào eo tôi hòng trả thù.
"Thôi bỏ đi. . .Kết thúc đề tài này ở đây nhé! Không muốn nhắc đến nữa".
"Nói tiếp về chuyện sống chung đi mà! Để xem em nên dọn qua nhà anh hay anh nên dọn qua nhà em ở thì ổn nhỉ".
"Sao cậu mất kiên nhẫn vậy. .Cứ để mọi chuyện từ từ không được à".
"Không được! Anh biết thừa là em không thích mấy chuyện phải mất thời gian rồi mà".
". . .Thói quen này của cậu sống chết cũng không chịu thay đổi".
"Vẫn giống trước đây thôi".
Lời Kim Mân Khuê vừa dứt, căn phòng một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Rất rất lâu sau, tôi mới nói được một câu, "Bao giờ thì cậu chuyển vào?"
"Sáng sớm mai!"
"Tôi không qua đón đâu. Cậu tự mà qua đây".
"Chỉ là. . ."
"Cái gì?"
"Nếu vậy thì em không thể gọi điện cho anh để nói với em mấy câu kia nữa rồi."
"Câu nào?"
"Em không ngủ được. Anh đang làm gì thế? Em đang đứng dưới nhà anh, anh xuống đây gặp em một chút được không?"
". . .Rốt cuộc vì sao cậu cứ cố chấp để nói câu kia suốt từ lúc là học sinh cho tới tận bây giờ thế?"
"Vì em chỉ nói câu đó với một mình anh, nên hẳn là anh đang giơ hai tay cao hô vạn tuế trong lòng đúng không?"
"Phiền phức. . .Tôi muốn ngủ trưa".
Tiếp đó, tôi trùm chăn kín đầu, hai mắt nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ say.
※
Khi tỉnh giấc, trời đã xế chiều.
Ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, tôi ngó qua nhà bếp. Quả nhiên, Kim Mân Khuê tay cầm xẻng gỗ đang nấu gì đó. Khoảnh khắc này, Kim Mân Khuê thoạt nhìn rất ra dáng mẹ hiền vợ đảm trong truyền thuyết.
"Anh dậy rồi đấy à?"
Tôi gật đầu.
"Vậy anh ngồi kia trước đi! Em nấu sắp xong rồi".
Chưa đến năm phút, Kim Mân Khuê đã ngồi trước mặt tôi.
"Ăn cơm xong em về bên kia vì có chút công việc cần xử lí".
"Ừ".
"Đừng có nhớ em quá nha, ngày mai em lại ghé".
". . ." tôi liếc mắt.
Cơm nước xong xuôi, cậu ta đứng trước cửa, hỏi tôi, "Giờ em phải đi rồi, anh không muốn tiễn em về à?"
"Trên đường cậu về đã có đèn đường soi sáng rồi".
"Cho em hôn một cái nào!"
Kim Mân Khuê đưa tay xoa nhẹ gương mặt tôi, kề môi lên môi tôi, điêu luyện dùng chiếc lưỡi ấm nóng khuấy đảo thế giới nhỏ đến tận khi tôi cau mặt mới chịu dừng.
Tần ngần một hồi, Kim Mân Khuê rốt cuộc cũng chịu rời khỏi nhà tôi đầy lưu luyến.
****
Hôm sau, chuông cửa vang lên dồn dập làm tôi tỉnh giấc.
Nhìn đồng hồ mới chỉ bảy giờ sáng nhưng tôi vẫn phải xuống mở cửa trong tình trạng ngái ngủ.
"Chúc Viên Hữu buổi sáng tốt lành~~~" trong tay Kim Mân Khuê là hằng hà cơ số đồ đạc lỉnh kỉnh.
"Cái thứ quỷ kia là như nào đấy?" tôi chỉ tay vào thứ hỗn độn trước mặt.
"Không phải là thứ quỷ mà là chó con".
"Chó ở đâu ra?"
"Mấy hôm trước Lý Thạc Mân lén đưa cho em đó".
"Đưa làm gì?" tôi nhíu mày.
"Hình như mới quay lại với Hồng Tri Tú, mà Tri Tú đâu có thích chó. Anh hiểu chưa?"
"À ra vậy~~~ sao tự nhiên quay lại vậy?" đầu gật gật, tay xách phụ đồ cho cậu ta vào phòng.
"Đâu biết. . .Hình như sau khi cả hai nói chuyện rõ ràng với nhau nên quay lại!"
"Cũng được đấy nhỉ".
"Hai đứa mình cũng y chang mà" Kim Mân Khuê cười, đáp lại.
****
Tôi ngồi một góc buồn rầu nhìn đống quần áo vô tội của mình bị nhồi nhét trong tủ quần áo.
"Này, Mân Khuê, nói sao giờ nhỉ? Tủ này không đủ chỗ cho cậu đâu".
Kim Mân Khuê ngồi dưới đất gấp quần áo, ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Vậy mua tủ mới thôi".
"Cậu trả tiền đi".
"Được rồi. Vì em bất ngờ dọn qua đây nên sẽ tự bỏ tiền túi ra mua", Kim Mân Khuê đáp lại bằng chất giọng đương-nhiên-là-phải-thế.
Tôi gõ đầu cậu ta, "Nói như thể tôi đang uy hiếp cậu sắm đồ giùm vậy".
"Ha ha, Viên Hữu của em đương nhiên là không như thế đâu".
"Ăn nói vớ vẩn. Trưởng thành hết rồi mà còn. . ."
"Tiện đang nói chuyện này, anh có nhớ hồi trước của chúng ta không?"
"Đêm qua lúc cậu gọi cho tôi, tự nhiên tôi cứ nhớ mãi về thuở hai đứa còn là học sinh".
"Hôm qua lúc ở công ty, em cũng rất nhớ. . ."
"Nhớ gì?"
"Anh có nhớ những lời đã nói với em mấy ngày trước lễ tốt nghiệp không?"
Tôi lắc đầu. Kim Mân Khuê nói tiếp, "Anh nói là, những người như chúng ta, ngay từ giây phút được sinh ra, cuộc sống đã được an bài rồi. Những người như chúng ta sau khi đủ tuổi trưởng thành sẽ phải kế thừa gia nghiệp, giữ vị trí cao trong công ty như Tổng Giám đốc chẳng hạn, chịu sự quản thúc của người nhà, kết hôn với người mình không có tình cảm. Hôm qua nghĩ lại mới phát hiện ra, đúng thật, hóa ra cuộc sống của em là thế đó".
"Cái này là mặt trái cuộc sống trong gia đình làm kinh doanh thôi. . ."
"Trước giờ không hề biết Viên Hữu của em là thầy bói đâu nha".
"Điên hả?"
"Nhưng anh thì hoàn toàn khác".
Tôi nhìn Kim Mân Khuê với ánh mắt khó hiểu.
"Ba mẹ anh không ép buộc anh".
"Là vì khi lên cấp ba tôi đã nói chuyện thẳng thắn với họ về vấn đề giới tính của tôi rồi".
"Viên Hữu, em thật sự rất khâm phục anh".
"Khâm phục cái gì. . .Hồi đấy tôi bị đánh nát cả hai bàn tay, còn bị cấm túc. ."
"Nhưng cuối cùng anh vẫn được ba mẹ đón nhận đó thôi".
"Là vì bọn họ biết đối tượng mà tôi gặp gỡ là cậu. . ."
"Viên Hữu của em à, cho em ôm anh một cái nào~~" Kim Mẫn Khuê giang rộng hai tay, ôm trọn tôi vào lồng ngực.
"Bớt bớt đi!"
"Không được đâu~~~ em yêu anh nhiều lắm lắm nè~~"
Nghe câu nói đó, tôi chỉ biết cười trừ.
Trong phút chốc, kí ức đau lòng ngày mới chia tay ùa về.
****
Khi ấy là ba năm trước.
Cậu ta đến nhà tôi như thường lệ.
Trước khi đi ngủ, Kim Mân Khuê nói cho tôi hay cậu ta sắp phải kết hôn rồi.
Tôi ngây người ra một lúc.
Cậu ta tiếp tục, "Giống như anh từng nói với em khi trước, những người như chúng ta sẽ bị gia đình ép cưới người mình không yêu. Chỉ để phục vụ mục đích quyền lợi cho hai bên công ty. . ."
". . Bao giờ?"
"Tuần sau!"
"Gấp vậy cơ à?" hai hàng lông mày nhíu chặt lại.
"Bố mẹ em và bố mẹ bên đó nói muốn đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt".
Tôi lặng im, bên tai chỉ văng vẳng lời của cậu ta.
"Cho nên, thế này nghĩa là chúng ta chia tay phải không?"
"Ừ. Mau ngủ đi" cậu ta ôm chặt tôi vào lòng, thầm thì.
Vốn dĩ tưởng mình sẽ khóc lóc um sùm, cầu xin cậu ta đừng rời bỏ tôi, nhưng cuối cùng, tôi chỉ biết ngây người, dù là một giọt nước mắt cũng nhất quyết không rơi.
Khép đôi mắt lại, tôi chìm trong giấc ngủ.
Đến khi mở mắt ra, Kim Mân Khuê không còn ở bên.
Mấy ngày sau, rồi một tuần trôi qua, tôi và cậu ta vẫn không hề chạm mặt.
****
Tôi mở TV, xem thời sự, hay đọc báo đều thấy thông tin về cậu ta.
"Sáng nay, Tổng Giám đốc tập đoàn Mẫn Thắng, cậu Kim Mân Khuê thông báo đã kết hôn cùng Tổng Giám đốc tập đoàn Huy Minh, cậu Từ Minh Hạo. Đám cưới đã được tổ chức vào chiều tối hôm qua, chính thức trở thành phu phu hợp pháp".
Tin tức thời sự vừa kết thúc cũng là lúc chuông cửa vang lên.
Tôi ra mở cửa, hóa ra là Kim Mân Khuê. Cậu ta nhìn tôi, nói, "Lâu rồi không gặp".
Sau đó chúng tôi ngồi ở phòng khách. Cậu ta nhìn lên TV vẫn ồn ào âm thanh, "Xin lỗi".
"Gì?" tôi không hiểu vì sao cậu ta lại muốn xin lỗi.
"Dạo này cũng vì chuyện đấy mà em bận quá. . .cho nên không liên lạc với anh".
"Có sao đâu. . .Dù gì thì chúng ta cũng. . ."
Lời chưa dứt, miệng đã bị cậu ta chặn lại.
Cậu ta nói, "Đừng nói mấy lời như thế. . ." rồi tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của tôi.
Sau đó, chúng tôi chìm đắm trong đê mê trên ghế sô pha.
Có lẽ vì nỗi nhớ đối phương quá tha thiết, cũng có lẽ vì khát khao được chiếm lấy đối phương dâng lên cuồn cuộn, cho nên chúng tôi bỏ qua màn dạo đầu, trực tiếp tiến thẳng vào chủ đề chính.
Sau hôm ấy, chúng tôi vẫn tiếp tục làm những chuyện như quãng thời gian còn bên nhau.
Tưởng như lời chia tay chưa từng nói ra. Tưởng như chúng tôi vẫn còn quan hệ tình ái.
Tôi cũng hỏi cậu ta về Từ Minh Hạo. Cậu ta bảo, cậu ta và Từ Minh Hạo từ lúc trước khi kết hôn đã thỏa thuận xong xuôi. Mỗi người có cuộc sống riêng, không ai can dự đến ai, chỉ cần ở trước truyền thông giả như thân thiết, yêu thương nhau nhiều là được.
Nghe câu trả lời của cậu ta, tảng đá lớn trong lòng tôi đến tận khi đó mới được gỡ xuống.
****
Thoát khỏi mớ kí ức bòng bong, trở về thực tại, ngắm nhìn Kim Mân Khuê vẫn siết chặt tôi trong vòng tay rắn chắc, tôi cũng dang hai tay ôm lại, "Thật may khi vẫn có em ở bên".
"Anh nói gì vậy" Kim Mân Khuê thầm thì bên tai tôi.
"Anh yêu em".
"Em cũng yêu anh".
Anh yêu em nhiều lắm. Thật sự rất yêu. Yêu rất nhiều.
Từ khi được gặp em, được biết em, anh hoàn toàn không thể yêu thêm ai khác.
Kể từ ngày chúng ta quen biết nhau đến nay cũng đã nhiều năm, người duy nhất khiến anh rung động là em.
Mân Khuê này, em cũng giống anh chứ?!
Anh mong là em cũng vậy.
===Phiên ngoại (theo góc nhìn của Kim Mân Khuê)===
Hôm nay là một ngày trước ngày tôi kết hôn.
Nhìn vào album ảnh của tôi và Viên Hữu cùng chụp với nhau, bao kỉ niệm của chúng tôi lại ùa về trong tâm trí.
Bức ảnh đầu tiên là khi chụp góc nghiêng của anh.
Còn nhớ lúc ấy là anh đang tập trung vẽ tranh nên không hề hay biết có tôi đứng ở bên lưu lại hình ảnh của anh qua ống kính máy ảnh.
Sau này, khi anh biết được, lập tức thụi thẳng bụng tôi, nói lần sau cấm được chụp lén.
Dù lúc ấy anh tức giận đến đỏ mặt tía tai nhưng vẫn không thể che giấu hình ảnh một Toàn Viên Hữu đáng yêu của tôi.
Bức ảnh thứ hai chụp khi anh đang nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh liền bị tôi bất ngờ hôn chóc lên má.
Còn nhớ lúc ấy là Giáng sinh, anh kéo tôi đứng trước cây thông Nô-en, nói qua đây chụp ảnh polaroid với anh!
Thừa dịp anh nghiêm túc hướng mắt về ống kính, tôi mới bạo gan hôn nhẹ lên má.
Ảnh vừa được chụp xong, anh bĩu môi, nói "Lần sau có gì nói trước với anh đã chứ. . ."
Những lúc anh xấu hổ mới thật đáng yêu làm sao.
****
Bức ảnh thứ bảy trăm mười bảy chụp giữa đêm chúng tôi đi chơi vui vẻ sau lễ tốt nghiệp.
Khi đó chúng tôi đều đã say mềm, thần trí không còn tỉnh táo, lúc hôn nhau bị người khác chụp lại.
Sau khi thấy bức ảnh này, trong lòng đầy biết ơn người đã giúp chúng tôi lưu lại khoảnh khắc ấy.
Người nào đó ơi, cảm ơn lắm vì đã chụp được nụ hôn của chúng tôi.
****
Bức ảnh thứ bốn nghìn không trăm sáu mươi được chụp tháng trước, đúng ngày sinh nhật tôi.
Tôi nói anh chu mỏ đáng yêu lên cho tôi ngắm, không nghĩ anh ngoan ngoãn nghe theo, kèm thêm hai tay đặt trên đầu giả làm tai thỏ.
Toàn Viên Hữu của tôi đáng yêu quá.
Đáng yêu lắm lắm.
****
Xem xong, tôi sắp gọn vào album, cất vào thùng, khóa kín lại.
Không hiểu sao nước mắt tự nhiên lăn xuống môi mặn chát.
Lúc sau, điện thoại di động vang lên, tôi nghe máy, "A lô?"
"Ra gặp tôi đi! Có mấy chuyện muốn nói với cậu!"
Tôi cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe, đi về phía cửa.
Một lúc sau, bước vào cửa hàng được hẹn trước, ngó thấy Từ Minh Hạo ngồi bên trong, tôi đi tới thẳng chỗ anh ta, "Có việc gì?"
"Muốn nói với cậu một chuyện".
"Chuyện gì?" tôi hỏi anh ta.
"Cậu vẫn thích cái người tên Toàn Viên Hữu phải không?"
Đầu óc tôi choáng váng, chỉ văng vẳng bên tai ba tiếng thân thuộc, sau một lúc mới tiếp nhận được thông tin từ câu nói của anh ta.
"Tôi cấm anh được đụng tới người đấy!"
"Tôi không có ý đó. . ."
Ngừng vài giây, anh ta nói tiếp, "Thật ra tôi bây giờ cũng có đối tượng của tôi rồi. . .Hôm nay muốn gặp cậu chỉ để bàn bạc mấy chuyện".
"Bàn chuyện gì?"
"Sau khi kết hôn, mỗi người tự có cuộc sống cá nhân riêng! Cậu và Toàn Viên Hữu của cậu; tôi với Văn Tuấn Huy của tôi".
"Được thôi, trước mặt truyền thông thì đóng kịch vui vẻ".
"Ba năm sau ly hôn!"
Tôi gật đầu rồi bỏ đi.
****
Buổi sáng sau ngày hôn lễ,
Tôi đến tìm Viên Hữu.
Vừa nhìn thấy tôi, đầu tiên anh ấy có chút kinh ngạc, sau, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Cũng bởi vì nỗi nhớ anh ấy da diết cho nên cả hai chúng tôi bỏ qua hết mọi thứ, cứ thế quấn lấy nhau.
Từ lần đó trở đi, tôi và Viên Hữu tiếp tục qua lại như chưa hề có gì xảy ra.
****
Ba năm sau, tôi đứng dầm mưa dưới nhà Viên Hữu, gọi điện để anh ấy xuống mở cửa.
Sáng hôm sau, tôi nói cho anh ấy hay tôi và Từ Minh Hạo chính thức ly hôn.
Cả người anh ấy run lên.
Tôi hỏi liệu anh có muốn quay lại với tôi hay không?
Nhưng đáp lại chỉ là lặng im. Anh ấy im lặng lâu đến mức tôi có chút hối hận khi đề cập đến vấn đề này.
Ngay lúc tôi muốn buông bỏ hết thảy, Toàn Viên Hữu lên tiếng trả lời.
Chúng tôi một lần nữa được ở bên nhau.
Từ ngày quen anh ấy đến bây giờ, khi chúng tôi cùng bước trên con đường chông gai này, anh ấy đã hi sinh vì tôi rất nhiều. . .
Còn tôi hết lần này đến lần khác chỉ biết làm tổn thương anh ấy.
Trong lòng tôi ân hận thật nhiều.
Toàn Viên Hữu, thật sự. . .xin lỗi anh.
Nhưng em cũng yêu anh, thương anh thật nhiều.
===TOÀN VĂN HOÀN===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com