Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phù thuỷ và đứa trẻ

Góc tác giả:

Dạo này tự nhiên Au bị cuồng thể loại này nên viết luôn :3
______________
Ngày xưa, có một đất nước rất hoà bình nằm giữa biển, người dân chung sống rất ấm no hạnh phúc.

Nhưng một ngày nọ, đức vua của họ đột ngột qua đời. Hoàng hậu vội đưa hoàng tử - con trai duy nhất của đức vua lên ngôi. Nhưng vị hoàng tử ấy chỉ vừa tròn mười tuổi, do tuổi đời còn quá trẻ, tính tình lại ương ngạnh nên cậu bé đã vô tình chọc giận nhà tiên tri của vương quốc và cũng là phù thuỷ mạnh nhất lúc bấy giờ.

Nhà tiên tri liền gieo rắc tai ương đến vương quốc ấy, khiến người dân rơi vào cảnh lầm than. Cuối cùng vương quốc từng được mệnh danh là hùng mạnh bậc nhất ấy sụp đổ.
...
Cô gái tóc xanh lục đi ra từ đống đổ nát, chẳng buồn quan tâm dưới chân mình có hàng ngàn xác chết nằm rải rác, thi thoảng còn tàn nhẫn dẫm đạp lên chúng.

Bỗng nhiên, nàng nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ toà lâu đài cũ nát. Đôi môi khẽ mấp mái:

" Có người còn sống sao? "

Nàng sải chân bước nhanh lên cầu thang rồi dừng chân tại một căn phòng có cánh cửa màu đỏ. Tiếng động phát ra ngày một rõ hơn khiến nàng có thể nhận ra đó là tiếng trẻ con khóc.

Nàng mở cửa ra, đôi mắt chăm chú nhìn vào đứa trẻ sơ sinh nằm trên giường.

" Mạng ngươi dai thật đấy! "-nàng bế đứa trẻ lên khiến chiếc mũ trùm đầu của cô bé tuột ra, để lộ mái tóc màu vàng nắng-" Thì ra là em gái của tên nhóc đó. Đành tha cho ngươi vậy...Để ta xem...Sau này ngươi trả thù ta ra sao~ "
...
10 năm sau:

Cô bé tóc vàng chạy ra cửa, vừa thấy bóng dáng quen thuộc liền ôm lấy chân người đó.

" Cô chủ Miku! Em nhớ cô chủ quá...huhu... "

" Buông ta ra, Rin! Để ta vào nấu súp..."-nàng đá Rin ra, miệng lầm bầm khó chịu-" Con nhóc này...Chỉ giỏi ăn thôi! "

" Hì hì. "
...
4 năm sau:

" Ya!!! Rin!!! Rốt cuộc đến khi nào tên nhóc nhà ngươi chịu thôi ăn bám ta hả?! "-Miku phóng dao về phía Rin.

" Tôi vẫn còn là trẻ con mà cô chủ. "-ai kia đáp lại, bình thản gỡ mấy con dao đang dính chặt trên tường.

" Là trẻ con...nhưng phải phụ giúp việc nhà đi chứ?! Ta già rồi, không làm công việc nặng được đâu. "

" Già? Cô chủ mới hai mươi mấy gần ba mươi thôi mà? "

" Ngươi!... Thôi bỏ đi. Lo phụ giúp việc nhà lúc ta đi vắng...rõ chưa? "

" Dạ rõ. "-Rin bắt chước dáng vẻ của mấy anh lính ngự lâm, nghiêm túc nói.

" Ừ, giỏi. Nếu ngươi làm tốt ta sẽ mua cam về cho. "-Miku xoa đầu Rin. Lâu lâu con bé này cũng thật ngoan ngoãn~

" Yahoo!!! Cảm ơn cô chủ!!! "-Rin mừng rỡ phóng lên người Miku.

"..."-nàng rút lại câu vừa nãy.
.

..
4 năm sau:

" Rin, nhìn kìa. Là mưa sao băng đó. Đẹp quá! "-Miku nằm trên bãi cỏ, mừng rỡ chỉ lên trời.

" Bên cạnh tôi còn có một ngôi sao còn đẹp hơn thế nữa kìa. "-Rin nằm bên cạnh cười ôn nhu, dịu dàng vuốt tóc nàng.

" Dẻo miệng. "-Miku ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác.

" Cô chủ Miku này, tôi nghe lũ trẻ trong làng nói nếu ta ước một điều ước trước khi sao băng biến mất thì điều ước sẽ trở thành sự thật đấy. "

" Thật vậy sao? Vậy ta phải thử mới được... Ơ, biến mất rồi. "

" Tiếc quá nhỉ? Hay là cô chủ ước với tôi đi. Tôi sẽ thực hiện tất cả. "

" Thật sao? "

" Thật. "

" Vậy...ngươi trao ngươi cho ta đi. "- khuôn mặt Miku ửng đỏ, nàng đan tay mình vào tay cô-" Ta...Ta... Ta thích ngươi. "

Rin ngẩn người một lúc rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thản, cô thu lại khoảng cách của cả hai, dịu dàng áp môi mình vào đôi môi của đối phương.

" Tôi cũng thích người, Miku. "

...

Trên vách núi, có hai người thiếu nữ đang quỳ dưới màn mưa.

Cô gái tóc vàng ôm cô gái tóc xanh vào lòng, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ, đôi mắt vô hồn nhìn vào khuôn mặt cô gái tóc xanh. Đôi mắt của Miku nhắm chặt, khuôn mặt bình yên như đang say ngủ, trên môi nàng nở một nụ cười mãn nguyện.

Máu chảy khắp nơi, nhuộm đỏ chiếc áo trắng của cô và nàng. Nàng gục đầu vào lòng cô, đôi tay buông thỏng xuống... Chính đôi tay này đã nắm chặt lấy bàn tay đang run rẫy của cô, đâm thanh kiếm vào ngực mình.

Một buổi chiều nọ, khi cô ra thị trấn thì bắt gặp một người đàn ông lạ mặt. Ông ta gọi cô là công chúa rồi tự xưng là quan cận thần, cánh tay đắc lực của cha cô. Ông ta đã kể cho cô về bi kịch 18 năm trước, cũng như việc Miku là người đã giết chết mẹ và anh trai của cô.

Để giải thoát cho cô khỏi hận thù, cũng như chuộc tội cho cô...nàng đã chọn cách kết liễu chính mạng sống của mình.

" Rin... Ta yêu em..."

" Đồ ngốc. "

" Người đúng là đồ ngốc. "-Rin gục đầu xuống, tay siết chặt lấy cơ thể người kia như không muốn rời. Cô nhìn lên bầu trời.

" Người đang ở đó phải không? Đợi tôi! Chắc chắn...kiếp sau chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. "-Rin mỉm cười, tay trái nắm chặt tay Miku, tay còn lại đâm thanh kiếm vào ngực mình.
.

...............
" Aaaaaaa!!! Trễ rồi! Trễ rồi! Tại sao không đứa nào gọi mình dậy! "-cô gái tóc xanh vội mặc đồng phục, gặm ổ bánh mì rồi chạy đi học.

Nàng chạy vào trường với tốc độ bàn thờ, vừa chạy đến cầu thang thì đụng trúng một nữ sinh khác.

" Ui da! Cậu đi đứng kiểu gì thế h... "-cô gái kia đang nói thì đột ngột dừng lại, đôi mắt phủ một tầng hơi nước-" Cô... "

" Rin... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com