Chương 1: Vạn kiếp bất luân hồi?
Hư không chỉ còn là dĩ vãng, tất cả chảy trôi trước mặt giống như một thước phim của hồi ức. Cuộc đời này cô đã trải qua quá nhiều chuyện, nợ quá nhiều người. Duy chỉ có người đó là cô hận. Hận, rất hận, hận thấu tâm cam. Nếu có thể cô muốn quay trở về, không gặp người đó, làm lại từ đầu...quên đi mọi thứ. Trong căn phòng bệnh ngập ánh sáng trắng, tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn như chiếc đồng hồ đang đếm ngược.
Tít... tít... tít...
Mỗi âm thanh vang lên như nhát dao cắt vào yên lặng, rạch toạc không gian đầy mùi thuốc sát trùng.
Người đàn bà có khuôn mặt già nua ngồi dựa vào gối, hai bàn tay khẳng khiu hằn lên gân xanh. Hơi thở của bà mỏng manh như sợi chỉ, mỗi lần hít vào là một lần đấu tranh giữa thân xác già cỗi và linh hồn sắp lìa rời.
Bên cạnh giường, Chi Lương ngồi đó, mái tóc đã bạc trắng, đôi mắt đỏ hoe. Ông nắm chặt tay bà, bàn tay run rẩy, như muốn níu lại chút hơi ấm cuối cùng trên làn da đang lạnh dần.
"Bà bỏ tôi đi sớm quá bà ơi..." – giọng ông run rẩy
Hoa Hy đứng cạnh đó cũng không kìm được nước mắt khi chứng kiến cảnh ly biệt của ba mẹ cô. Nước mắt rơi cô ngoảnh đi lau vì muốn mẹ mình giao phó ba cho cô. An tâm mà nhắm mắt.
Điển Ân khẽ mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi, hiền từ, chứa trong đó là cả một đời thăng trầm.
"Ông ơi, tôi đi trước nhé. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ bù đắp cho ông. Kiếp này tôi nợ ông, cho tôi xin lỗi"
Ánh mắt bà trôi dần về phía trần nhà, rồi xa hơn — xuyên qua lớp ánh sáng trắng loá — như đang nhìn thấy những ngày tháng đã qua.
"Giá mà năm đó... tôi không gặp ông thì ông đã chẳng phải khổ như này."
Một giọt nước mắt già nua rơi xuống, lăn dài trên gò má đã nhăn nheo.
Cả đời, bà không sống ác, nhưng cũng chẳng từng sống thật cho mình. Cả một cuộc đời chứa đầy sự giả tạo. Cứ gắng gượng như vậy mà sống tiếp qua ngày, tâm hồn thực chất đã tàn lụi từ lâu.
Những năm sau, bà và Chi Lương sống bên nhau – không còn là tình yêu, chỉ là thói quen, là sợi dây ràng buộc của trách nhiệm và sự tự trách.
Còn bà... mỗi sớm thức dậy đều thấy mình như cái bóng – tồn tại mà không còn thật sự sống.
Hơi thở của Điển Ân bắt đầu yếu dần.
Bà nghe tiếng máy đo tim loạn nhịp, rồi chậm lại.
Bàn tay Chi Lương siết lấy tay bà, run rẩy.
Hoa Hy nức nở gọi "Mẹ ơi", tiếng gọi rách nát trái tim người sắp đi xa.
Trong cơn lịm dần của ý thức, Điển Ân nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, và trong một thoáng, bà ước —
Nếu có thể sống lại một lần nữa... tôi muốn đổi tất cả. Muốn sống lại một cuộc đời để vả thẳng vào sự cố chấp của bản thân.
Tiếng máy kéo dài thành một đường thẳng —
Tít———————
Chi Lương gục đầu lên tay bà.
Hoa Hy òa khóc, gọi "Mẹ" trong tuyệt vọng.
Còn Thượng Quan Tuyết — người đàn bà đã đi gần hết một kiếp đời — khẽ nhắm mắt, để lại phía sau là nước mắt, là tiếng gọi, và một lời ước chưa kịp gửi cho định mệnh.
Tít tít
.
Tít
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com