Chương 16: Thư từ cố hương
Thấm thoát họ đã ở Làng Liễu Thủy đã hơn bốn năm.
Hôm nay đột nhiên tiếng chuông vang lên từ cổng chính khiến tiểu viện nhỏ giữa núi rừng tĩnh lặng xao động.
Ngụy Vô Tiện đang ngồi gọt trái cây trong phòng bếp thì ngẩng đầu, nghiêng tai lắng nghe. Hắn cười khẽ:
"Giờ này ai tới? Chắt là người của Giang Trừng gửi thư cho chúng ta."
Lam Vong Cơ từ ngoài bước vào, đưa cho hắn một phong thư được niêm ấn bằng sáp vàng hình gia quy. Dưới dấu ấn là một dòng chữ quen thuộc khiến bàn tay đang cầm dao của Ngụy Vô Tiện khựng lại.
Lam gia.
"...Bọn họ gửi thư cho ngươi?" Giọng hắn thấp xuống, ngữ khí khó xác định là kinh ngạc, bối rối hay chua chát.
Lam Vong Cơ gật đầu. "Gửi đến cho cả ta... và ngươi."
Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, rồi đặt dao xuống. Hắn đưa tay cầm lấy bức thư, mở ra cẩn thận. Giấy được viết bằng mực đen, nét chữ Lam Khải Nhân ngay ngắn, không mang cảm xúc dư thừa.
> "Vong Cơ, Vô Tiện.
Sau nhiều năm, ta suy xét lại chuyện cũ, trong lòng không khỏi hối hận vì đã khiến các ngươi phải rời khỏi gia tộc. Vân Thâm Bất Tri Sứ từng là nơi các ngươi đã ở, nay trở nên trống trải.
Nếu các ngươi có thể tha thứ, ta mong gia đình ba người trở về. Lam Ân cũng đã lớn, các ngươi nên cho thằng bé có một vị trí xứng đáng trong tộc.
Mọi lỗi lầm, ta nguyện sửa đổi."
Đọc đến đó, tay Ngụy Vô Tiện khẽ siết lại. Hắn bật cười khẩy, tiếng cười không giấu được sự giễu cợt:
"Bây giờ mới nhớ đến chúng ta sao? Bây giờ mới thấy hối hận à?"
Lam Vong Cơ vẫn trầm mặc. Một lúc sau, y chậm rãi nói: "Lúc ta rời đi, chưa từng mong có ngày họ hồi tâm."
Ngụy Vô Tiện quay sang nhìn y. Hắn hỏi nhỏ: "Ngươi nghĩ gì?"
"Chuyện ta cần, ta đã có rồi. Là ngươi. Là Lam Ân."
"Nhưng còn Vân Thâm, còn Lam gia? Ngươi không muốn trở về sao?"
Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, rồi nghiêng đầu, nhẹ nói:
"Nhà ta ở đâu... còn phụ thuộc vào ngươi có ở đó không."
Câu nói ấy khiến cả phòng lặng đi.
Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện khẽ thở ra, môi cong cong: "Ngươi đúng là Lam Trạm mà ta biết."
"Vậy... ngươi nghĩ sao?" Lam Vong Cơ hỏi lại, lần này không mang ép buộc, chỉ đơn thuần là muốn biết lòng hắn.
Ngụy Vô Tiện vuốt phong thư, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không xa xa ngoài cửa sổ. Ngoài kia, Lam Ân đang chạy chơi với con thỏ trắng, đôi mắt trong veo hệt như thuở ban đầu.
"Ta... không hẳn muốn quay lại. Nhưng nếu đó là nơi con ta có thể đường hoàng bước đi... nếu đó là nơi ngươi từng lớn lên... thì có lẽ ta sẽ suy nghĩ."
"Không vì bản thân?"
Ngụy Vô Tiện cười khẽ: "Ta chưa từng có nhà. Nhưng nơi nào có ngươi, nơi Lam Ân, mới là nhà của ta."
Lam Vong Cơ không đáp. Chỉ khẽ vươn tay, nắm lấy bàn tay đã chịu quá nhiều thương tích kia, nhẹ siết.
"Vậy... cùng nhau quyết định."
---
Tối đó, Ngụy Vô Tiện ngồi viết một phong thư hồi âm. Hắn không xin lỗi, cũng không biện minh. Chỉ đơn giản viết một dòng:
> "Nếu thật sự muốn sửa sai, vậy hãy cho chúng ta thấy điều đó.
Chúng ta sẽ đến. Nhưng không phải để trở về - mà là để đối mặt."
Ký tên: Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com