Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bước Chân Trở Lại

Buổi sáng đầu tiên sau khi quay lại Vân Thâm Bất Tri Sứ, ánh nắng mờ xuyên qua tầng tầng trúc xanh, rơi xuống nền đá trắng. Không khí nơi đây trong lành, tĩnh mịch đến mức từng tiếng chim hót xa xa cũng nghe rõ ràng.

Ngụy Vô Tiện mở mắt, thấy Lam Vong Cơ vẫn đang ngồi bên án thư. Mái tóc đen dài xõa ra sau lưng, bóng lưng thẳng tắp. Ánh sáng chiếu lên y, khiến cả thân ảnh toát ra vẻ trang nghiêm như một bức tranh sống động.

Hắn dụi mắt, giọng còn lười biếng:
"Lam Trạm, ngươi dậy từ bao giờ thế? Người ta vừa về nhà mà ngươi đã làm vẻ mặt 'Ngọc Tôn Cô Tô' kia rồi à?"

Lam Vong Cơ đặt thư xuống, quay đầu nhìn hắn:
"Không sớm. Ngươi còn mệt sao?"

"Không mệt. Nhưng cái giường này vẫn cứng như xưa, ta nằm mà nhớ cái chăn bông của chúng ta ở viện nhỏ ngoài trấn ghê luôn." Ngụy Vô Tiện cười khẽ, xoay người ngồi dậy.

Lam Vong Cơ đứng dậy bước đến, thay hắn chỉnh lại vạt áo ngủ. Động tác quen thuộc đến mức Ngụy Vô Tiện ngẩn ra một chút, rồi khẽ mỉm cười.

"Ngươi... đúng là không thay đổi chút nào."

"Ừ." Lam Vong Cơ đáp ngắn gọn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.

---

Lam Ân lúc này đã tỉnh, từ phòng bên chạy sang, trên tay còn ôm con thỏ trắng.
"Nương! Cha! Con đói rồi!"

Ngụy Vô Tiện xoa đầu con:
"Ân nhi, còn sớm mà. Ngươi chỉ mới mở mắt đã nghĩ đến ăn thôi à?"

"Thế nhưng ở đây nhiều người lạ, con không quen. Con muốn ăn cơm nương nấu."

Câu nói hồn nhiên khiến Ngụy Vô Tiện bất giác bật cười. Hắn quay sang Lam Vong Cơ:
"Thấy chưa? Con trai ngươi đã biết chê cơm Lam gia rồi đấy."

Lam Vong Cơ: "Không sao. Cơm ngươi nấu ngon hơn."

Ngụy Vô Tiện nghe mà đỏ cả vành tai. Hắn hắng giọng:
"Thôi được rồi, để nương xuống bếp nấu cháo cá cho Ân nhi."

Lam Ân reo lên, ôm cổ Ngụy Vô Tiện:
"Con yêu nương nhất!"

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn cảnh đó, khẽ cong khóe môi.

---

Buổi trưa, cả gia đình ba người được mời đến chính đường Lam gia dùng bữa.

Vừa bước vào, ánh mắt của bao nhiêu đệ tử Lam thị dồn lên bọn họ. Có ánh nhìn tò mò, có sự xa cách, thậm chí còn mang chút kiêng dè. Ngụy Vô Tiện trong lòng hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười như thường.

"Ôi chao, đã bao năm rồi mà ta lại có phúc phần được ngồi ngay ngắn trong chính đường Lam gia. Lam Trạm, ngươi thấy không, ta có nên rót rượu ăn mừng không nhỉ?"

Lam Vong Cơ khẽ nắm tay hắn dưới bàn, nhắc nhở:
"Không ồn."

Ngụy Vô Tiện chớp mắt, nghiêng đầu cười:
"Được rồi được rồi, nghe chồng ta."

Câu nói ấy khiến không ít người trong bàn sững lại. Nhưng Lam Vong Cơ không đổi sắc, chỉ yên lặng rót chén trà cho hắn, như thể câu ấy là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Lam Ân ngồi giữa cha mẹ, ánh mắt ngây thơ không hề để ý đến bầu không khí căng thẳng. Nó chăm chú ăn cháo, thỉnh thoảng quay sang thì thầm với Ngụy Vô Tiện:
"Nương, sao ai cũng nhìn con thế?"

Ngụy Vô Tiện cười xoa đầu con:
"Vì Ân nhi đáng yêu quá, nên ai cũng muốn nhìn thôi."

Lam Khải Nhân ngồi trên cao, nhìn cảnh ấy, trong lòng nặng trĩu. Ông ta khẽ thở dài, rồi quay sang Lam Vong Cơ:
"Lam Trạm, chuyện trở về lần này... ta không ép buộc. Nhưng nếu con muốn, ta có thể sắp xếp cho cả nhà một viện riêng, không ai được quấy rầy."

Lam Vong Cơ gật đầu:
"Được."

Ngụy Vô Tiện không nói gì, chỉ cười nhạt, ánh mắt rời khỏi bữa tiệc. Trong lòng hắn hiểu, sự chấp nhận này không phải cho hắn, mà là cho Lam Vong Cơ và Lam Ân.

---

Tối hôm đó, trong tiểu viện được Lam gia sắp xếp, Ngụy Vô Tiện ngồi tựa vào hiên, trong tay cầm bầu rượu lén giấu từ dưới trấn lên.

Lam Vong Cơ từ trong phòng bước ra, thấy hắn ngửa đầu uống, liền nhíu mày:
"Vô Tiện."

"Ừ, ta biết, nơi này cấm rượu. Nhưng ngươi cũng biết ta mà, không có rượu thì giống như mất một nửa sức sống." Ngụy Vô Tiện cười, nhưng trong nụ cười ấy thấp thoáng nỗi mệt mỏi.

Lam Vong Cơ bước lại gần, ngồi xuống cạnh hắn. Y không giành lấy bầu rượu, chỉ im lặng nhìn hắn.

Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện buông tiếng thở dài:
"Lam Trạm, ngươi có thấy ta... giống như một con chim lạc bầy không? Bị nhốt lại trong lồng, nhìn đâu cũng thấy ánh mắt soi mói."

Lam Vong Cơ đưa tay nắm lấy bàn tay hắn, giọng trầm ấm:
"Có ta ở đây."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn y, đôi mắt sáng lên một chút, rồi khẽ dựa vào vai y:
"Ừ, có ngươi là đủ rồi."

---

Những ngày sau đó, cuộc sống dần ổn định. Lam Ân bắt đầu được dạy lễ nghi cơ bản trong tộc, cũng học đàn cùng một vài tiểu đồng lứa tuổi.

Mỗi khi thấy con trai ngồi nghiêm chỉnh gảy đàn, Ngụy Vô Tiện không khỏi buồn cười:
"Lam Trạm, ngươi nhìn xem, có phải Ân nhi càng lớn càng giống ngươi không? Y chang một cục băng nhỏ di động."

Lam Vong Cơ nhìn con, rồi đáp:
"Không. Giống ngươi hơn."

Ngụy Vô Tiện nhướng mày:
"Sao lại giống ta?"

"Vì biết cười."

Một câu đơn giản, khiến Ngụy Vô Tiện nghẹn họng, cuối cùng bật cười, trong lòng ấm áp đến khó tả.

---

Thế nhưng, không phải tất cả mọi người trong Lam gia đều dễ dàng chấp nhận sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện.

Một lần, khi Lam Ân cùng đám trẻ khác luyện đàn, có vài đệ tử thì thầm sau lưng:
"Nghe nói nó là con của Ngụy Vô Tiện..."
"Thật sao? Người năm đó từng gây bao chuyện, giờ lại bước chân về Lam gia..."

Lam Ân còn nhỏ, nghe chưa hiểu hết, nhưng vẫn cảm thấy khác lạ. Nó chạy về hỏi nương:
"Nương, tại sao ai cũng nhắc đến tên của nương với giọng không vui?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, nụ cười thường ngày thoáng tắt đi. Hắn ngồi xuống, ôm con vào lòng, dịu giọng:
"Vì nương từng làm vài chuyện, không ai hiểu nương. Nhưng con chỉ cần nhớ, nương chưa từng hại người vô tội. Sau này, Ân nhi lớn lên, hãy nhìn vào việc nương làm, đừng nghe lời đồn."

Lam Ân gật gù, ôm cổ Ngụy Vô Tiện, non nớt mà chắc chắn:
"Trong lòng con, nương là người tốt nhất."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, khóe mắt ươn ướt.

Lam Vong Cơ đứng gần đó, ánh mắt thoáng qua một tia sát ý, nhưng cuối cùng chỉ bước đến, đặt tay lên vai hai người, giọng kiên định:
"Không ai có quyền phán xét ngươi trước mặt con ta. Nếu có, ta sẽ thay ngươi chặn lại."

Ngụy Vô Tiện nhìn y, tim khẽ run, nhưng rồi bật cười:
"Lam Trạm, ngươi đúng là... càng ngày càng biết làm chồng rồi đấy."

Lam Vong Cơ đáp gọn:
"Vốn đã là."

---

Thời gian trôi đi, dần dần, sự hiện diện của Vong Tiện trong Lam gia không còn quá xa lạ. Có người vẫn chưa chấp nhận, nhưng cũng có người bắt đầu nhìn ra chân tình giữa họ, và sự thông minh lém lỉnh của Lam Ân khiến lòng nhiều người mềm lại.

Một buổi tối, Ngụy Vô Tiện ngồi đàn dưới hiên, Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, Lam Ân nằm gối đầu lên chân nương, mắt lim dim.

Khung cảnh yên bình, như thể mọi sóng gió đã ở lại phía sau.

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, cười khẽ:
"Lam Trạm, có đôi khi ta nghĩ... nếu ngày đó ta chết thật ở Cùng Kỳ Đạo, có lẽ chẳng bao giờ có được cảnh thế này. Có khi ngươi sẽ cả đời chỉ sống một mình trong núi."

Lam Vong Cơ cúi xuống, nghiêng đầu chạm khẽ vào trán hắn.
"Không. Ta sẽ tìm ngươi, dù ngươi ở đâu."

Ngụy Vô Tiện cười, ôm chặt lấy Lam Ân, khẽ thì thầm:
"Vậy... kiếp này, ta coi như không uổng."

Trăng sáng treo cao, chiếu xuống ba người. Một gia đình nhỏ, giữa núi rừng từng khắc nghiệt, giờ đây lại có thể cùng nhau sống trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com