Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Vết Nức Trong Tường Thành

Buổi chiều hôm ấy, mây đen ùn ùn kéo đến, mưa lớn đổ xuống Vân Thâm như thác. Cả dãy núi chìm trong màn mưa trắng xóa, sấm rền chớp giật.

Ngụy Vô Tiện ôm Lam Ân đứng bên cửa sổ trong phòng, nhìn ra màn mưa xối xả mà chậc lưỡi:
"Lâu rồi mới thấy một cơn mưa dữ thế này. Ân nhi, con thấy không, sét còn đánh sáng cả trời kia kìa. Con có sợ không"

Lam Ân tròn mắt nhìn ra ngoài, rồi lập tức chui vào lòng cha:
"Con không sợ, chỉ thấy ồn thôi."

Ngụy Vô Tiện bật cười, xoa đầu nó. Sau lưng, Lam Vong Cơ bước đến, cầm theo một chiếc áo khoác, đắp lên vai hắn:
" Ngụy Anh, Trời lạnh cần mặc thêm áo."

Ngụy Vô Tiện quay đầu, nhìn y một thoáng, rồi khẽ cười:

"Ngươi mà không nhắc, ta cũng quên mất.

Hắn thấy y có vẻ không vui vì hắn không mặc thêm áo mà đứng ngoài lạnh nên cũng nghe theo lời y

"Được rồi, được rồi, ta nghe theo ngươi."

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ vòng tay ra sau lưng hắn, ôm gọn cả hắn lẫn con vào trong vòng tay rộng lớn ấy. Ngụy Vô Tiện im lặng dựa vào, đáy mắt thấp thoáng tia dịu dàng hiếm thấy.

---

Trong khi đó, ở một góc khác của Lam gia, Lam Hi Thần và Giang Trừng lại đang bị kẹt ngoài sân luyện kiếm.

Trước đó, Giang Trừng vừa kiểm tra thay Lam Hi Thần việc tập luyện của mấy tiểu đệ tử Lam gia thì cơn mưa ập đến. Mưa đổ xuống bất ngờ, tấm che chưa kịp kéo ra, gió lại thốc mạnh, cành cây gãy rơi xuống chắn ngang đường.

Một tiếng nổ chói tai vang lên, sét đánh trúng cây cổ thụ ngay cạnh sân. Cành cây to bằng cả vòng tay người lớn rơi xuống, nhắm thẳng hướng Giang Trừng.

"A Trừng!"

Lam Hi Thần lao đến như một cơn gió, ôm chặt lấy Giang Trừng rồi lăn xuống đất, tránh khỏi cành cây đang rơi xuống.

Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Khi Giang Trừng hoàn hồn, đã thấy Lam Hi Thần che chắn cho mình, áo ngoài của y bị xé rách, trên vai còn vết máu đỏ thẫm do trúng mảnh ngói trên mái đình bị cây rơi xuống làm vỡ mà văng vào.

"Ngươi-!" Giang Trừng giật mình, vội ngồi bật dậy, kéo Hi Thần lại gần để xem vết thương. "Sao ngươi ngu ngốc như vậy, tránh một mình là được, cần gì phải..."

Lam Hi Thần nhìn y, dù vai đau nhói, môi vẫn mỉm cười:
"Nếu không che chở cho ngươi, ta sao có thể yên lòng?"

Giang Trừng khựng lại. Ánh mắt lam sắc của Lam Hi Thần không hề có chút do dự, chỉ toàn chân thành. Trong cơn mưa, y như một bức tường vững chắc, vẫn đứng đó, không hề lay chuyển.

---

Sau khi mưa tạnh, Lam Hi Thần được đưa về phòng để trị thương. Giang Trừng vốn định quay về Vân Mộng ngay sau chuyến thăm này, nhưng không hiểu sao đôi chân lại chẳng bước nổi.

Hắn ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trúc vẫn còn nhỏ giọt nước. Tâm trí rối loạn.

"Tại sao chứ..." Hắn khẽ siết chặt nắm tay. "Tại sao cứ là ngươi..."

Hình ảnh Lam Hi Thần lao vào, không chút ngần ngại, hoàn toàn đặt mạng sống Giang Trừng lên hàng đầu, cứ như lặp đi lặp lại trong đầu. Bức tường Giang Trừng tự dựng suốt bao năm nay, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt thật rõ.

---

Tối đó, Ngụy Vô Tiện mang theo Lam Ân sang thăm. Thấy Giang Trừng ngồi lặng lẽ trong bóng tối, hắn khẽ huýt sáo:
"Ta còn tưởng ai, hóa ra là Giang Tông chủ cũng có lúc thất thần như thế. Có phải ngươi đang nghĩ đến một Hi Thần Ca không?"

Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự bối rối sau đó bình tĩnh lại nói:
"Ngươi bớt nói nhảm đi!"

Ngụy Vô Tiện cười xòa, đặt Lam Ân ngồi xuống bên cạnh, còn mình thì rót một chén trà:
"Thật ra cũng chẳng lạ. Ngươi là Sư đệ ta, ta còn không hiểu ngươi sao bề ngoài thì lạnh nhạt, bên trong lại mềm. Có người thật lòng đối đãi, ngươi làm sao không động tâm cho được."

Giang Trừng khựng lại, nhưng rồi trừng mắt nhìn:
"Ta không giống ngươi. Ngươi có thể vứt bỏ tất cả mà đi theo Lam Vong Cơ, còn ta... ta còn Vân Mộng, còn cả một gia tộc đứng sau lưng!"

Ngụy Vô Tiện bật cười, giọng nhẹ hơn:
"Nhưng Giang Trừng à... ngươi có bao giờ nghĩ rằng, người thật lòng muốn cùng ngươi đi suốt đời, cũng sẽ tìm cách bảo vệ tất cả những gì ngươi đang gánh, chứ không bắt ngươi vứt bỏ đâu."

Giang Trừng im lặng.

Lam Ân ngơ ngác nhìn hai người, bỗng nhiên níu tay Giang Trừng, giọng non nớt:
"Cữu cữu, Bá phụ thích cữu cữu lắm. Con thấy rồi."

Giang Trừng sững người, ánh mắt run rẩy, nhưng rồi quay mặt đi:
"Con còn nhỏ không biết gì, đừng nói bậy."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy rõ sự dao động trong mắt sư đệ, chỉ khẽ mỉm cười, không ép thêm.

---

Đêm khuya.

Giang Trừng đứng ngoài hành lang, trăng mờ soi bóng. Từ xa, Lam Hi Thần đang đi tới, vai vẫn quấn băng. Thấy hắn, Lam Hi Thần dừng lại.

Hai người im lặng trong chốc lát, chỉ nghe tiếng gió thổi qua rặng trúc.

Cuối cùng, Giang Trừng mở miệng, giọng khàn khàn:
"Hôm nay... nếu ngươi không chắn cho ta, có lẽ ta đã..."

Lam Hi Thần cắt lời, nhẹ nhàng:
"Chỉ cần ngươi bình an, ta không sao cả."

Giang Trừng quay mặt đi, sống lưng vẫn thẳng, nhưng bàn tay siết chặt đến run rẩy. Hắn không nói thêm, chỉ bước nhanh đi qua. Nhưng Lam Hi Thần hiểu, bức tường mà hắn dựng lên cho bản thân hắn bay giờ đã xuất hiện vết nứt. Và vết nứt, một khi đã có, chỉ cần thêm chút thời gian, sẽ ngày càng rộng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com