Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chuẩn bị cho hôn lễ

Tin tức hai đôi phu phu – Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng – chính thức được định thân lan truyền khắp tu tiên giới như một làn gió lạ. Không ai dám bàn tán công khai, nhưng chẳng ai không ngạc nhiên: hai vị công tử trầm tĩnh nhất Cô Tô Lam thị lại cùng nên đôi với hai người  được xem là phá phách nhất và cộc tính nhất của Vân Mộng .

Nhưng ở Liên Hoa Ổ, mọi chuyện vẫn diễn ra một cách tự nhiên, ấm áp đến lạ.

---

Buổi sáng, sương còn đọng trên những cánh sen, Ngụy Vô Tiện đã bị kéo dậy từ sớm.

“ Ngụy Anh, Đến giờ định lễ rồi dậy đi Ngụy Anh ?” – giọng Lam Vong Cơ vang khẽ, đều đặn như gió thổi qua mặt hồ.

Ngụy Vô Tiện úp mặt vào gối, lười biếng đáp, “Sáng sớm đã bắt người ta dậy, không thương ta gì cả…”

Lam Vong Cơ khẽ cúi người, kéo chăn ra, môi y áp sát bên tai hắn, giọng trầm thấp:
“Dậy đi. Hôm nay định lễ. Không thể để muộn.”

Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, mái tóc dài rũ xuống như mây đen rối. “Định lễ… ngươi không định để ta ngủ thêm một khắc sao? Cả tháng nay ta bận rộn hơn cả tân nương rồi.”

Lam Vong Cơ chỉ đáp bằng một cái nhìn nghiêm nghị, nhưng khóe môi y lại hơi cong lên.

---

Phía bên kia, Giang Trừng đang cùng Lam Hi Thần bàn việc chọn ngày lành.

“Tháng sau, mùng tám là ngày tốt.” – Lam Hi Thần nói, giọng ôn nhu mà kiên định. “Ta đã xem qua lịch, hợp tuổi cả hai.”

Giang Trừng liếc y, môi nhếch nhẹ. “Hợp tuổi? Ngươi xem kiểu gì? Ta nhớ ngươi đâu có tin mấy chuyện này.”

Hi Thần đáp thản nhiên, “Không tin, nhưng nếu làm ngươi yên tâm, ta sẽ tin.”

Giang Trừng im lặng. Một lát sau, khóe miệng hắn khẽ cong, mắt ánh lên chút dịu dàng hiếm thấy.
“Vậy thì… mùng tám.”

---

Trong những ngày tiếp theo, Liên Hoa Ổ trở nên nhộn nhịp chưa từng có.

Giang Yếm Ly đích thân chọn hoa, Lam Vong Cơ tự tay vẽ thiệp mời, Ngụy Vô Tiện chỉ lặng lẽ theo dõi, lo từng chi tiết nhỏ: từ việc dựng lễ đường đến chọn nhạc cụ cho buổi hợp hôn.

Một buổi chiều,Lam Vong Cơ đang ngồi viết câu đối trước sảnh thì Lam Hi Thần bước vào, nhìn hắn mỉm cười:
“Vong Cơ , nét chữ của ngươi vẫn đẹp như xưa.”

Lam Vong Cơ quay đầu lại thì thấy y đang đứng xem y viết. Lam Vong Cơ đó giờ vẫn vậy tích chữ như vàng chỉ qua lao kêu ý một "Huynh Trưởng" rồi không nói gì thêm

Lam Hi Thần khẽ gật đầu rồi tiếp tục hỏi
"Vong Cơ đệ đã viết được bao nhiêu lá thư rồi "
Lam Vong Cơ khựng lại một chút có vẻ là đang suy nghĩ rồi đáp
"Đã được hơn một nửa "
Lam Hi Thần thấy đệ đệ mình có vẻ là mỗi tay rồi thì cũng thấy thương cho đệ đệ nên là y lấy giấy và mực đến cạnh án thư của Lam Vong Cơ đang ngồi viết tiếp cho đệ đệ
" Vậy để ta viết tiếp đệ"
Lam Vong Cơ cũng không nói gì chỉ nhìn y một cái rồi viết tiếp

Giang Trừng với Ngụy Vô Tiện đi ngang qua, thì thấy đc hình ảnh đó làm họ nhớ lại những ngày cầu học ở Vân Thâm Bất Tri Sứ khi đó hai người cầm đầu các công tử thế gia phá phách hết tất cả gia quy ở Vân Thâm rồi bị phạt rồi lại bị Lam Lão Tiên Sinh bắt đến Tàng Thư chép phạt khi đó cả hai cũng thấy mình làm hơi quá nên cũng tự nguyện đi chép phạt thì vừa bước vào Tàng Thư Các thì cảnh tượng đầu tiên họ thấy là hai huynh đệ Lam Gia đang cùng nhau chép sách trong đó suy nghĩ của cả hai lúc đó chỉ có một từ "Đẹp" hình ảnh đó làm cả hai nhớ đến lúc này. Bay giờ ngay tại đây hình ảnh hiện tại và quá khứ trùng lập với nhau đẹp một cách kì lạ đến vậy
---

Những ngày sau đó, Lam gia cũng gửi lễ vật tới — tơ lụa, ngọc bội, trầm hương quý hiếm. Lam Khải Nhân dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng ai cũng nhận ra ông đã ngầm chấp thuận.

Buổi tối, sau khi mọi việc tạm yên, Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngồi bên hồ sen, trăng phản chiếu bóng họ trên mặt nước.

Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi, “Ngươi thật không hối hận chứ, Lam Trạm? Cưới  ta, rồi cả đời phải chịu ta và cả con quấy phá.”

Lam Vong Cơ im một lát, rồi nhẹ giọng đáp, “Ngươi là người ta yêu con là kết tinh tình yêu của hai chúng ta.  Cả đời này ta nguyện ý bị ngươi và con quấy phá.”

Ngụy Vô Tiện mím môi, ánh mắt khẽ rung. Hắn cúi đầu, giọng khàn đi:
“Ngươi nói thế, ta còn biết làm sao nữa… Chỉ mong đời này không phụ nhau.”

Lam Vong Cơ đưa tay siết nhẹ bàn tay hắn. Dưới ánh trăng, hai bóng hình lặng lẽ nghiêng sát, như hòa vào nhau trong tĩnh lặng của đêm.

---

Ở gian phòng bên kia, Lam Hi Thần đang viết thư, Giang Trừng ngồi tựa cạnh bàn, chống cằm nhìn ra ngoài.

“Ngươi thật định làm nghi lễ theo cách kết hợp của Giang gia và Lam gia sao?” – Giang Trừng hỏi, giọng nửa tò mò nửa ngại ngùng.

“Ừ. Nhưng ta muốn thêm một phần của Giang gia, để gọi là kết hợp hai nhà.”

Giang Trừng quay sang nhìn hắn, mắt thoáng ngạc nhiên. “Ngươi muốn giữ lại truyền thống của ta?”

“Không chỉ của ngươi,” – Hi Thần mỉm cười – “mà là của chúng ta.”

Giang Trừng lặng người, tim như bị ai đó khẽ gõ một nhịp. Y quay mặt đi, giọng khàn khàn:
“Tùy ngươi.”

---

Hôn lễ được ấn định vào mùng tám tháng sau. Hai nhà bắt đầu dựng cổng hoa, chuẩn bị rượu cưới, áo lụa, quà mừng.

Liên Hoa Ổ, vốn bình dị, giờ đây tràn ngập sắc màu hạnh phúc. Trẻ con chạy quanh cười nói, người lớn bận rộn, còn giữa đám ồn ào ấy — bốn người, bốn ánh mắt, bốn nhịp tim — đang cùng nhau hướng về một tương lai đã không còn gió bão.

------------------------------------------------------------------------------------
Về đoạn mà Ngụy Anh và Giang Trừng nhớ lại thời cầu học là của ta tự nghĩ ra chứ ko có trong nguyên tác đâu a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com