Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Trước ngưỡng cửa đổi thay

Ba tháng giữa của thai kỳ đến nhanh hơn dự kiến.

Cái bụng vốn phẳng lì của Ngụy Vô Tiện giờ đã hơi nhô lên. Hắn vẫn luôn miệng than vãn mình mập, nhưng mỗi lần như thế, Lam Vong Cơ chỉ im lặng đặt tay lên bụng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve rồi thản nhiên đáp: “Không mập. Là bảo bối.”

“Bảo bối gì chứ.” Hắn nằm vật trên đệm, uể oải. “Ta bắt đầu thấy khó thở rồi.”

Lam Vong Cơ đưa cho hắn chén canh: “Ăn đi.”

“Ta không muốn ăn nữa. Mỗi ngày đều là canh gà, canh cá, canh hạt sen… sắp mọc lông mọc vảy rồi.”

Lam Vong Cơ không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên hắn, cầm thìa múc từng muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng hắn như dỗ con.

Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn hé miệng.

“Ta giống gì vậy, Lam Trạm?”

“Giống người sắp làm cha .”

Ngụy Vô Tiện khựng lại. Đôi mắt hắn dịu xuống, trôi lơ lửng như bị kéo về một nơi xa hơn.

Hắn từng mồ côi, từng mất đi cả sư phụ lẫn sư nương. Thế giới này với hắn từng chỉ toàn máu và nước mắt. Vậy mà giờ đây… hắn lại có thể mang trong người một sinh mệnh nhỏ bé, là kết tinh giữa hắn và người hắn yêu nhất.

“Ngươi nghĩ con chúng ta sẽ giống ai?”

“Giống ngươi.”

“Thế thì nghịch ngợm lắm đấy.” Hắn cười khẽ, tay chạm lên bụng mình. “Cũng tốt. Như thế mới đáng yêu.”

Lam Vong Cơ cúi xuống, tựa đầu vào bụng hắn, lắng nghe như thể ở đó vang lên tiếng tim đập của một sinh mệnh đang hình thành.

“Ta sẽ bảo vệ nó… giống như đã bảo vệ ngươi.”

---

Những ngày mưa dần thưa, nắng bắt đầu lên rạng rỡ hơn ở Liên Hoa Ổ. Nhưng không phải ai cũng có thể thật sự yên ổn.

Một buổi trưa, khi Ngụy Vô Tiện đang ngủ say, Lam Vong Cơ ra ngoài dạo một vòng thì gặp Giang Trừng ở hành lang phía sau.

“Ngươi định ở lại đây mãi sao?” Giọng Giang Trừng có chút khàn khàn. “Liên Hoa Ổ không phải nơi dành cho Lam nhị công tử.”

“Ta ở đâu, không quan trọng.”

“Nhưng hắn thì khác.” Giang Trừng nhìn y, ánh mắt phức tạp. “Ngụy Anh… hắn quen chịu khổ rồi. Ngươi đừng để hắn khổ thêm lần nữa.”

Lam Vong Cơ chậm rãi gật đầu: “Ta không để điều đó xảy ra.”

“Hy vọng là vậy.”

Giang Trừng quay bước, đi vài bước rồi dừng lại, giọng thấp hơn:

“Ngươi có biết… những người yêu nhau, nhưng không thể ở bên nhau, sẽ hối hận suốt đời không?”

Lam Vong Cơ không trả lời. Nhưng ánh mắt y nhìn theo bóng lưng Giang Trừng như đang thấu hiểu điều gì.

Tối hôm ấy, Lam Hi Thần đi ngang qua hồ sen, bắt gặp Giang Trừng ngồi một mình dưới mái hiên. Y ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì.

Giang Trừng không nhìn y, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng:

“Ngươi nghĩ… nếu ta chưa từng từ chối, mọi thứ có khác đi không?”

“Khác chứ.” Lam Hi Thần trả lời ngay.

“Ngươi sẽ làm gì?”

“Ta sẽ nắm tay ngươi từ đầu. Không để ngươi đứng sau lưng ai thêm một lần nào nữa.”

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hương sen mát lạnh, như thể tất cả nỗi đau từng có đang dần được gột rửa.

Giang Trừng nhìn y, môi mấp máy một điều gì đó chưa kịp thành lời.

---

Một đêm nọ, Ngụy Vô Tiện bị đau bụng dữ dội. Hắn gập người lại, mồ hôi túa ra đầy trán, gọi tên Lam Vong Cơ bằng giọng yếu ớt.

Lam Vong Cơ lao vào phòng, hoảng hốt lần đầu tiên sau bao năm. Không một chút do dự, y bế phắt hắn lên, gọi Giang Yếm Ly và cho người đi tìm y sư.

“Đau… Lam Trạm, ta đau quá…”

“Ta ở đây.” Lam Vong Cơ cúi đầu hôn lên trán hắn, tay không ngừng siết chặt. “Ngươi phải chịu đựng, Ngụy Anh… đừng ngủ… đừng bỏ ta…”

Giang Yếm Ly tái mặt, vừa giữ bình tĩnh vừa giúp hắn hít thở đều.

Y sư đến. Không phải sinh non, nhưng là cảnh báo: cơ thể Ngụy Vô Tiện quá yếu, không thể chịu đựng thêm áp lực. Phải nghỉ ngơi tuyệt đối từ nay đến cuối kỳ, nếu không… có thể nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con.

Lam Vong Cơ ngồi bên giường suốt cả đêm hôm đó, tay chưa từng rời tay hắn.

Ngụy Vô Tiện tỉnh lại lúc trời gần sáng, đôi mắt mờ mịt, khẽ thì thào:

“Ngươi vẫn ở đây…”

“Ừ.”

“Vậy… nếu một ngày ta thật sự không qua được…”

“Không có ngày đó.”

“Lam Trạm…”

“Ta sẽ không để ngươi rời xa ta. Cũng sẽ không để con rời xa ngươi.”

Ánh sáng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuyên qua rèm cửa, đổ lên gương mặt trắng xanh của Ngụy Vô Tiện và đôi mắt sâu không thấy đáy của Lam Vong Cơ.

Giữa thinh lặng, một lời hứa sinh ra — lặng thầm nhưng vững chãi hơn bất kỳ giáo quy, tín điều nào trên đời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com