Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giữa đêm mùa thu


Gió thu đã bắt đầu se lạnh. Lá rụng xuống từng vạt dài trước sân Liên Hoa Ổ, vàng óng như dệt thành đường về ký ức.

Lam Ân đã tròn 3 tuần tuổi. Đứa bé này không khóc dai như Ngụy Vô Tiện từng lo, cũng không bám người, chỉ cần có mùi quen của song thân là sẽ yên ổn nằm trong chăn mà lim dim ngủ.

Nhưng trái lại, người không yên là… Lam Vong Cơ.

“Lam Trạm, ngươi đừng đứng đó nữa, ta mới dỗ nó ngủ xong!”

Ngụy Vô Tiện đang ngồi xếp chăn trong phòng, vừa mới đặt con xuống nôi chưa được một khắc thì Lam Vong Cơ đã nhẹ chân bước vào, theo đúng kiểu… vào thăm con. Mỗi ngày không dưới bảy lần.

Lam Vong Cơ ngừng lại trước ngưỡng cửa, nhưng ánh mắt vẫn không rời đứa bé đang ngủ.

“Ta chỉ muốn… nhìn một chút.”

“Ngươi hôm nay ngươi đã nhìn con bao nhiêu lần rồi, Lam nhị công tử.” Ngụy Vô Tiện phì cười. “Có ai mới sinh con xong liền hóa thành gà mẹ như ngươi không?”

Lam Vong Cơ không giận. Y tiến đến, nhẹ nhàng bế con lên, cẩn thận như nâng một viên ngọc quý.

“Cẩn thận, đầu con còn yếu đó.” Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng dậy, kéo thêm khăn lót dưới gáy đứa nhỏ. Nhưng trong lòng… lại bỗng tràn ngập thứ cảm giác dịu dàng lạ lẫm.

Hắn chưa từng nghĩ Lam Vong Cơ sẽ có ngày như thế này – một người từng lạnh lùng như băng , bây giờ lại nhoẻn miệng cười khi con nắm lấy tay mình.

Thứ ánh sáng này… như thể họ cuối cùng cũng được phép sống một kiếp người bình thường.

---

Tối đó, khi đứa bé đã ngủ say, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngồi ngoài hành lang, nhâm nhi chén trà gừng Giang Yếm Ly nấu.

“Ngươi có mệt không?” Lam Vong Cơ hỏi khẽ.

Ngụy Vô Tiện tựa đầu lên vai y, mắt lười nhác khép lại: “Không mệt… chỉ là đôi khi vẫn thấy như đang mơ.”

“Không phải mơ.”

“Phải rồi…” Hắn cười, “mơ thì đã không đau đến vậy.”

Lam Vong Cơ quay sang nhìn hắn, định nói gì đó, thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng lại từ phía hồ sen.

“Đêm nay trời lạnh, hai người còn chưa chịu về ngủ?” Giang Trừng chống tay lên lan can, giọng điệu vẫn chua như cũ, nhưng ánh mắt lại ôn hòa hơn bao giờ hết.

“Ta sắp thành bóng đèn trong phủ rồi đây.” Hắn quay đầu lại, thấy Lam Hi Thần đang thong thả bước đến, tay mang theo áo khoác.

Lam Hi Thần dịu dàng khoác áo lên vai Giang Trừng, giọng ôn hòa: “Ngươi không mặc thêm gì, cẩn thận cảm lạnh.”

Giang Trừng khựng lại, xém chút trượt chân xuống hồ.

“Ngươi đừng có chăm sóc ta như chăm con nít!”

“Nhưng ngươi không phải con nít.” Lam Hi Thần khẽ cười, “Chỉ là, có lúc cũng rất bướng như con nít.”

Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn nhau, cười không thành tiếng.

Giang Trừng thì nghẹn họng, không nói lại, chỉ quay phắt đi chỗ khác.

Sau một hồi im lặng, hắn buột miệng hỏi: “Ngụy Anh, ngươi thật sự hạnh phúc chứ?”

Ngụy Vô Tiện nghiêm túc gật đầu: “ Đây là sự hạnh phúc mà ta đánh đổi cả sinh mệnh để giữ lại.”

Giang Trừng cắn môi. Một lát sau, hắn hỏi nhỏ, như đang hỏi chính mình:

“Nếu năm đó ta cũng dám làm như ngươi…”

Lam Hi Thần khẽ nói: “Không có ‘nếu’, A Trừng. Chỉ có ‘bây giờ’. Ta vẫn đang đứng ở đây.”

Giang Trừng lần này không trốn nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần, và lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn để người kia nắm lấy tay mình.

Gió thu thổi qua, lá sen lật phật đập vào nhau như khúc nhạc mừng.

---

Đêm xuống, trong phòng nhỏ, Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ ru con ngủ.

“Lam Trạm,” hắn gọi nhỏ, “ngươi có thấy chúng ta giống một gia đình không?”

“Chúng ta vốn là một gia đình.”

“Vậy… nếu sau này con lớn, thế giới lại quay lưng với chúng ta thì sao?”

Lam Vong Cơ cúi xuống hôn lên trán hắn: “Ta từng nói rồi… chỉ cần ngươi không buông tay, ta sẽ không rời ngươi.”

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng hơn bất cứ ánh sao nào ngoài trời đêm ấy.

“Vậy thì… cả đời này, ngươi cứ giữ lời đi nhé, Lam Trạm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com