2.
Giữa sân khấu đầy to lớn và trịnh trọng như thế, giữa hàng chục ngàn người khán giả như vậy, giữa những vị nguyên thủ quốc gia đáng kính nể tại đây, và cũng giữa bao gánh nặng vây hãm anh giờ phút này, lại làm anh nhớ đến em nhiều hơn. Đứa nhỏ của anh, thật lòng anh rất muốn em ở đây cạnh bên anh, để anh có thể cảm nhận hơi ấm bản thân nhớ nhung bấy lâu nay thực rõ ràng, để anh có thể siết chặt đôi bàn tay gầy gò nhưng vô cùng xinh đẹp của em, để anh có thể khẽ khàng đặt lên mái đầu em một nụ hôn thay cho trái tim đã chất đầy nỗi mong nhớ bao năm qua, để anh có thể lại được ôm ấp em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đã chịu bao đớn đau của em. Anh biết em sẽ chỉ khẽ thở dài một chút thôi vì đứa nhỏ của anh là một người rất rất kiên cường
"Không sao, em không sao đâu, thật đấy"
Đứa nhỏ của anh, em ngốc lắm em có biết không? Khi anh cùng đồng đội của em đứng ở nơi đầy hào nhoáng, vinh quang như hiện giờ, thì em của anh chỉ có thể đứng từ xa trông theo. Anh không buồn đau, cũng không trách cứ ai chỉ cảm thấy thật tiếc nuối, xót xa cho trái tim đầy sẹo của em. Lần này, Tuấn Miên vẫn muốn được nắm lấy tay em, để dắt em qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, để dắt em qua năm dài tháng rộng, dắt em qua những con phố Seoul đầy phồn hoa, mỹ lệ. Rồi chúng mình sẽ dắt nhau về bình yên, để ngày dài đỡ lê thê, anh sẽ sưởi ấm cho trái tim héo mòn của em, dìu em đi qua nhiều bình minh, qua bầu trời xanh mây trắng. Em chắc chắn sẽ rất thích, bởi vì tâm hồn em của anh thanh thuần mà. Vậy nên, chúng ta đừng lỡ hẹn nữa, được không, Nghệ Hưng?
"Làm sao để có thể bảo vệ được em?
Trước khi màn đêm này bao trùm nơi đây
Bóng của tôi ôm trọn dáng hình em
Tôi sẽ không bao giờ buông lơi bàn tay em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com