người xa lạ
title | stranger
supporting | lee jeno
tiếng gõ cửa vang lên trong khoảng không im lặng đến đáng sợ, jeno mở hé cửa. trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mập mờ và ánh sáng từ chiếc điện thoại đang yên phận trên tay của jaemin.
' jaemin, đã bao ngày cậu không ra khỏi phòng rồi ? cứ nhốt mình như vậy sao ? '
' jeno à, tôi nhớ renjun... '
jaemin cứ mãi nhìn bức ảnh của renjun trong điện thoại, một chàng trai nhỏ nhắn xinh xắn nở nụ cười tinh nghịch dưới nắng đã từng làm trái tim của anh loạn nhịp nhưng nay, người ấy nay còn ở đây... jaemin nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh mình mà cười khổ, renjun của anh đã đi rồi...
một năm trước...
ngày hôm đó là một ngày âm u, mây đen lần lượt kéo đến, che đi hết những tia nắng rực rỡ, vô tình báo trước một ngày không vui vẻ. huang renjun ngồi trong phòng ngủ, sắp xếp đồ đạc vào vali, na jaemin cứ đứng mãi nhìn cậu. hôm nay, hai người đã cãi nhau rất to, donghyuck và jeno không ngăn được cơn nóng của hai người liền âm thầm rời đi, chỉ mong đợi rằng hai người sẽ làm lành. renjun với gương mặt ướt đẫm vì nước mắt, đôi mắt đẹp ấy bắt đầu sưng lên, cậu vừa lặng lẽ khóc vừa gấp quần áo. jaemin ngồi xuống đối diện renjun, cất lên chất giọng trầm vốn có.
' chúng ta phải đi đến nước này sao, injun ? '
' là em sai, em sai vì đã luôn đa nghi về anh nhưng anh cũng sai mà jaemin ! anh đã không phân định rõ ràng với cô ấy. bản thân là bạn trai của anh mà khi em bị thương, anh đã lo lắng cho cô nàng. như vậy anh còn chối cãi sao ? ' - renjun dùng chất giọng nhẹ như lông vũ, trong trẻo của mình để chất vấn jaemin.
ngày hôm nay, cô bạn gái cũ của jaemin đến công ty để trao đổi nhưng cô nàng luôn kè kè bên cạnh anh không rời, đã vậy na jaemin không hề kháng cự, để mặc cô nàng được nước làm tới. lee jeno và lee donghyuck, bạn thân của hai người kiêm giám đốc và trợ lý giám đốc của công ty, nhìn đến ngứa mắt. renjun, trưởng phòng thiết kế, lại im lặng, dửng dưng đến bất ngờ nhưng bản thân cũng giống hai người kia, cảm thấy cô ta thật kinh tởm !
' anh không hề biết em bị thương ! anh cũng nói với em từ trước, bọn anh chỉ đơn giản là khách hàng, đối tác với nhau, em có thể hiểu chuyện một chút được không ? '
' hiểu chuyện ? ba năm trước, chính miệng anh đã nói với tôi là đừng cứ mãi hiểu chuyện, ngoan ngoãn như vậy ! bây giờ thì sao ? thật sự không ngờ anh đấy, jaemin ! anh tự cho em hy vọng nhưng cuối cùng chính anh dập tắt từng cái hy vọng hão huyền ấy của em, đừng cứ mãi điều khiển em theo anh được chứ ? '
' ...được, nếu em muốn. ' - jaemin lạnh lùng đáp lại.
' em muốn chia tay, em muốn về cát lâm. '
' tùy em. '
đôi mắt đẫm lệ ấy ngạc nhiên nhìn jaemin đang từ từ châm điếu thuốc. đến cả chia tay, đến cả chia xa, anh cũng đã không do dự như vậy rồi, bản thân muốn ở lại cũng chẳng có ai níu kéo... renjun kéo trên tay chiếc vali, tay còn lại đưa lên giật lấy điếu thuốc trên miệng anh rồi dập chúng.
' em làm cái gì vậy ? '
' em muốn đây là lần cuối em có tư cách để quan tâm anh, nghe lời em cũng được... đừng hút thuốc nữa, kẹo gum sẽ giúp anh, nó sẽ thay em nhắc nhở anh. lần này em về cát lâm, sẽ không trở lại hàn quốc nữa. anh cùng hai đứa kia sống tốt nhé, em sẽ nhớ mọi người lắm. '
giọng nói của cậu nhẹ bẫng trong khoảng không im lặng, renjun kiễng chân hôn lên bờ môi của jaemin, nước mắt ầng ậng trào ra. cậu nhẹ nhàng kéo vali rời khỏi căn hộ, để lại jaemin thẫn thờ đứng trước cửa sổ. renjun chậm rãi rời khỏi chung cư, quay đầu nhìn căn phòng ấy, cậu cắn răng rời đi trong tâm trạng âm u như bầu trời đen kịt ngoài kia. cậu thả mình theo tự nhiên, thả mình vào âm nhạc.
từ người dưng hóa thành người yêu
từ định mệnh hóa thành tình yêu
tưởng rằng câu chuyện của chúng ta sẽ không có hồi kết
tất cả với anh giống như trò đùa vậy
rằng em sẽ quay về với nụ cười rạng rỡ trên môi
trông em vẫn luôn xinh đẹp như vậy
lúc này, anh mới cảm thấy tiếc nuối
anh đã khiến khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ ấy phủ đầy nước mắt
đây không phải là điều anh muốn
anh là kẻ đã xáo trộn tất cả, khiến chúng ta kết thúc như vậy
anh đã không thể bảo vệ người con gái anh yêu
để giờ đây, những ánh đóm rực rỡ lóe lên giữa đôi ta
đều lụi tắt thành tàn tro
từ một cô gái xa lạ, trở thành tình yêu của đời anh
từ định mệnh xa cách trở thành người trong mộng
đóa hoa tình yêu đã từng nở rộ như vậy
vì sao giờ đây nụ cười lại hóa thành nước mắt ?
từng là của nhau, giờ chỉ còn là người xa lạ
tưởng rằng giữa chúng ta sẽ không có dấu chấm hết
tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?
[...]
_ Why Why Why - iKON _
renjun đau khổ mà bật khóc, cứ khóc mãi trên quãng đường đến sân bay. bác tài xế thương cho cậu, nhẹ nhàng đưa hộp giấy nhỏ, lặng lẽ đối xử tốt với cậu, ông ấy không hề bao đồng mà hỏi chuyện cậu. vô tình, jaemin cũng đang nghe bài hát này, anh như tỉnh giấc, xông đến tủ quần áo, tìm tới tìm lui cũng không hề tìm thấy dấu vết của renjun. một phút nóng giận mà anh đã vuột mất người con trai luôn vì anh mà âm thầm chịu đựng những ánh mắt dè bỉu, những lời mắng chửi khó nghe của họ hàng. ba mẹ renjun rất cưng chiều cậu vì bản thân cậu là con một, chưa phải để đứa con trai bé bỏng động đến việc nhà. vậy mà, khi yêu anh renjun luôn chăm chỉ làm việc nhà, thay anh quản chuyện ngoài công ty. anh yêu cậu, cậu yêu anh nhưng mà vì lòng tự tôn của bản thân mà anh đã vuột mất cậu.
renjun chầm chậm bước từng bước ra cổng lên máy bay, cậu vẫn muốn người ấy chạy đến níu kéo cậu ở lại nhưng đợi mãi, sân bay cũng đã thông báo cổng lên sắp đóng, cậu không đợi được nữa rồi ! renjun dứt khoát kéo vali lên máy bay, ngay khoảnh khắc cậu biến mất trong máy bay là lúc jaemin vừa chạy vào bên trong sân bay, gào thét tên cậu mặc cho cậu không hề hay biết, không hề nghe thấy. renjun mở điện thoại lên, bức ảnh nền điện thoại là bức ảnh mà anh và cậu chụp chung vào 3 năm trước, cậu không nhẫn tâm mà thay đổi chúng, cứ để chúng như vậy.
' đấy là do cậu bỏ lỡ cậu ấy, bản thân sai mà không chịu nhận. rốt cuộc phải trả giá đắt như vậy đấy. '
' đúng là ông trời có mắt mà. tôi đã khiến renjun rơi nước mắt, đau khổ khóc vì mình, đổi lại, cậu ấy đã rời xa tôi mãi mãi. cả đời, tôi và cậu ấy chẳng có duyên mà gặp lại nhau nữa. '
' nếu có gặp lại thì sao ? '
' ...thì cũng chỉ còn là người xa lạ mà thôi. '
210321
chuẩn bị chuỗi chap se rùi:(( không nỡ đâu nhưng mà đầu toàn nghĩ ra se 🙂🙂 thật sự dạo này mình rất bận, chuẩn bị thi c3 nên cũng không có nhiều thời gian update, sau khi hoàn thành fics harukyu đầu tiên thì mình ít khi vào watt và viết lách lắm. nên có lẽ là tầm 2, 3 tuần cho đến 1 tháng mình mới update được. cả đoản và bộ harukyu sắp tới:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com