Đoản 1(tiếp)
Hắn trở về Đông cung sau 1 ngày thiết triều mệt mỏi.Tin Quân đệ muốn làm phản,hắn cũng đã biết,là 1 vị cao nhân nói .Vị cao nhân ấy cũng nói rằng là 1 nữ tử đã chứng minh tất cả.Và sau đó,tất nhiên Cửu đệ dù muốn hay không vẫn bị đày ra biên giới .Chỉ là hắn không thể nào biết được thân phận của nữ nhân kia.Hắn bước vào phòng,đã hơn 1 tháng rồi ,hắn mới quay lại đây nên theo ý thức nhìn xung quanh .Bỗng hắn cảm thấy thiếu thứ gì đó.Hắn bỗng nhận ra.Mọi khi,mỗi khi hắn thiết triều về,nàng luôn ra đón.Dù hắn chỉ gặp nàng lúc bực bội hay say ,dù hắn có mắng chửi nàng như thế nào thì nàng vẫn luôn bên hắn,không hề trách móc.Chắc nàng đã quyết định buông bỏ hắn.Người vui nhất phải là hắn mới đúng.Vậy nhưng sao lòng hắn lại trống rỗng như thế này.Hắn bỗng thấy nhớ nàng,nhớ nụ cười cùng bàn tay mềm mại luôn lặng lẽ chăm sóc cho hắn mỗi khi hắn uống say.Hắn đi quanh căn phòng với niềm hi vọng nàng vẫn ở đây,nhưng tất cả đều vô vọng.Hắn bỗng nhiên nhìn thấy vật trên bàn,là bức vẽ nàng để lại.Là hắn,người trong bức vẽ kia chắc hẳn được nàng chăm chút đến từng đường nét và hắn nhận ra mình trong đó.Tại sao nàng lại có cái này?Bao nhiêu câu hỏi trong đầu hắn,sống mũi hắn cay cay.Tuy bức họa rất đẹp nhưng lại nhòe đi,có thể thân chủ nhân của nó đã làm nó bị dính nước rất nhiều.Bất chợt,nàng nhìn thấy 1 bức thư nhỏ xinh.Hắn mở ra đọc.Bên trong là nét chữ của nàng :
''Thiên ca
Khi chàng nhìn thấy bức thư này,có lẽ ta đã đi thật xa rồi.Xin lỗi vì đã không thể tạm biệt chàng trước khi đi vì ta sợ sẽ bị hình bóng chàng níu giữ lại.Ta thật xin lỗi.Chàng biết không,khi gặp chàng năm ấy,ta biết mình đã yêu chàng rất nhiều.Hình bóng chàng ngày đêm quấn lấy tâm trí ta.Thiên ca à,chàng còn nhớ ta không?bé gái ngày ấy đã được chàng cứu nơi khu rừng đáng sợ.Chàng đã hứa rằng khi nào đợi ta lớn ,chàng sẽ quay lại cưới ta.Nhưng sao lời hứa ngày ấy chỉ mình ta nhớ?Tại sao ta vẫn giữ mãi mối tình đơn phương với huynh mà không hề buông bỏ?Thiên à,ta đã từng có 1 âm mưu rất lớn đấy.Ta nguyện dùng 5 năm,10 năm,hay 20 năm để thực hiện âm mưu này.Đó chính là để trong lòng chàng có ta.Nhưng có lẽ ta phải dừng lại thôi.Chàng biết không,từ khi gặp lại chàng thứ ta ghét nhất chính là khuôn mặt này.Ta hận nó vì đã làm chàng đau khổ.Ta cũng hận ta vì đã xuất hiện trước chàng,khiến chàng nhớ về quá khứ đau khổ kia.Nghĩ lại thật đau lòng,ta là người đến trước vậy mà cuối cùng vẫn phải đóng vai Tiểu tam
Hạo Thiên à,mọi việc ổn rồi đúng chứ?Ta mong chàng sẽ trở thành 1 vị Hoàng Đế tốt.Ta cũng sẽ như những ngôi sao kia,dù không được gần chàng nhưng ta vẫn luôn dõi theo chàng đời này kiếp này
Tạm biệt mối tình của ta!
Ta yêu chàng!''
****************************************************
Hắn buông thõng hai tay,tưởng chừng như cơ thể như muốn ngã xuống.Trong đầu hắn hiện lê kí ức ngày ấy
"Mà nè,ta rất thích huynh nha.Đợi sau này ta lớn huynh cưới ta được không?
"Được.Ta đợi muội"
Hắn cười thống khổ,nước mắt lăn dài trên gò má.Tại sao nàng lại không nói cho hắn biết?Tại sao hắn lại quên mất lời hứa đó.Hắn thấy mình ngu ngốc,xấu xa,không xứng với tình yêu của nàng.Vạy mà sau tất cả,hắn vẫn yêu nàng sao?Hắn nhận ra từ khi nào hình bóng nàng đã chiếm hữu trái tim hắn,chỉ là hắn luôn phủ nhận.Ngay lúc này đây,hắn thật sự muốn nàng bên cạnh,muốn bù đắp những tổn thương mà nàng phải gánh chịu.Nhưng giờ có phải nàng từ bỏ rồi không?Hắn không cho phép nàng từ bỏ.Ngay lúc nàng đây,hắn sẽ bắt nàng trở về bên hắn
Hắn cho người lục tung cả kinh thành vẫn không thấy nàng.Hắn bắt đầu lo sợ,bắt đầu lolắng .Một lần ,hắn gặp lại vị cao nhân kia và biết được nàng ở Thiên Trường.Hắn như chết ngất đi.Nơi đó chẳng phải là tập hợp những nhà ngục đáng sợ nhất Tây quốc sao?Vì sao nàng lại ở đó?Hắn vội vàng chạy đến nơi ấy ,lòng không ngừng nguyện cầu:''Tuyết nhi,chờ ta,nàng nhất định phải chờ ta"
************************************************************************
Nàng tỉnh dậy bởi ánh nắng lẻ loi trong căn ngục tối om.Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nàng gượng dậy sau khi chịu sự tra tấn của bọn họ.Từ khi nàng trở về,tuyên bố sẽ không làm tổn hại đến hắn thì y đã đẩy nàng vào đây,cho người ngày đêm hành hạ nàng chết đi sống lại.Nàng cố chịu đựng bởi nàng biết,đó là cái giá phải trả cho mối tình của mình.Trong thời gian ở trong tù,nàng cũng đã nhờ người nói cho hắn biết sự thật.Đó chính là vị cao nhân kia a-là người bạn tù cũ của nàng.Toàn thân nàng chìm trong máu me,nàng kiệt sức rồi,nàng không còn sức gắng gượng nữa.Mấy ngày qua nàng vẫn nuôi hi vọng,hắn sẽ đến tìm nàng nhưng có vẻ như nàng đã lầm.Đến cuối cùng,trong mắt hắn vẫn không có nàng.Hết rồi,nàng đành từ bỏ thôi
Nàng nhắm mắt,chờ đợi Thần Chết đưa nàng rời khỏi thế gian này.Bỗng nhiên,nàng nghe thấy tiếng người gọi tên mình:''Tuyết nhi"
Tuyết nhi?Đã lâu rồi nàng không dược nghe tiếng gọi ấy nhỉ?Af đúng rồi,là từ khi cha mẹ nàng chết.Vậy là nàng rời bỏ trần gian rồi sao?Nàng cảm nhận ai đó đang ôm lấy mình.Âms áp quá,quen thuộc quá,nàng thật sự không muốn tỉnh dậy nữa
''Tuyết nhi,nàng tỉnh dậy đi,nàng đừng bỏ ta mà.Ta xin lỗi,là ta sai.Tuyết nhi"
Giongj nói này thật ấm áp nga.Nàng dần mở mắt ,là hắn.Nước mắt lại lần nữa rơi xuống.Ông trời thật ác nha.Tại sao không để cho nàng chết trong bình yên chứ?Giongj nói ấy vẫn vang lên bên tai nàng:''Tuyết nhi à,là ta .Ta đến đây để thực hiện lời hứa với nàng .Vậy nên,Tuyết nhi,nàng đừng rời bỏ ta"
Nàng mỉm cười hạnh phúc,cuối cùng hắn cũng nhớ ra rồi.Điều mong mỏi của nàng suốt 11 năm chỉ có thế.Vậy là nàng đã mãn nguyện lắm rồi
"Cảm ơn chàng.Vậy là ta đã toại nguyện trước khi chết rồi"
"Không được,nàng không được đi đâu hết.Nàng nhất định phải sống,phải thực hiện âm mưu đó cho ta.Nàng nói sẽ thực hiện nó đến tận 20 năm sau mà,nàng không được từ bỏ nó,ta không được phép từ bỏ"-Hắn ôm nàng vào lòng,đáy mắt ánh lên tia sợ hãi khi hơi thở của nàng ngày càng yếu dần.Không được,hắn không thể để nàng rời xa hắn
Nàng mỉm cười,nụ cười hạnh phúc.Nàng biết thời gian của mình sắp hết.Chính vì vậy,nàng cố gượng dậy,đưa tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của hắn
''Hãy sống thật tốt Thiên ca.Ta yêu chàng"
Nói rồi,nàng ngã vào vòng tay hắn ,bình thản ra đi,trên môi còn đọng lại nụ cười
Mặt trời và vì sao tuy ở cùng chung bầu trời nhưng không bao giờ có thể gặp lại.Nhưng dù vậy,vì sao luôn hướng về Mặt trời.Kiếp này là ác duyên,kiếp sau mong có thể gặp lại,trở thành uyên ương
"Vĩnh biệt chàng,người ta yêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com