💩Đoản💩: Chờ
Cô là con dâu nuôi từ bé của Hoa gia. Ban đầu, khi hai nhà vẫn ngang nhau thế lực, gia gia cô hứa hôn cô với tiểu thiếu gia họ Hoa, khi đó, tiểu thiếu gia hai tuổi, còn cô vừa đầy tháng xong. Hai nhà vì cuộc hứa hôn mà rất thân thiết, giúp đỡ nhau, từ từ vươn lên trở thành hai tập đoàn lớn nhất nhì của thành phố A.
Hoa gia xin đem cô về nuôi, ý muốn hai đứa trẻ sớm thân thiết nhau hơn. Mấy năm đầu, cô được gia chủ Hoa gia chăm lo kĩ lưỡng, không khác gì tiểu thư.
Nhưng mà...
An Hân Tầm vội vàng đem quần áo đã ủi phẳng đem đặt trên bàn cho tiểu thiếu gia, lặng lẽ mở cửa phòng, tiến vào trong.
Cô nhẹ bước, cúi thấp đầu, thu gom quần áo vươn vãi trên đất.
"A, ai vậy???" Cô gái trên giường trần truồng vội giật mình ôm chăn, nửa che nửa hở cơ thể trắng mịn xinh đẹp, loang lổ dấu hôn xanh tím
Hoa Thiếu Quần trong phòng tắm, không cần nhìn, nói vọng ra: "Em đừng sợ, người hầu mà thôi"
An Hân Tầm vẫn cúi đầu, khép mắt, tâm hung hăng đau đớn.
Tiểu thiếu gia, em...em là vợ chưa cưới của người mà!
Hai nhà hợp tác đang phát triển tốt, năm cô bảy tuổi, thì gia gia qua đời, tập đoàn cũng tự dưng xuống dốc không phanh. Ba mẹ cô cố hết sức mới giữ tập đoàn không bị phá sản, thua lỗ quá nặng, cổ đông rút hết, hào quang như xưa đã chấm dứt.
Thế là, dần dần, cuộc sống Hoa gia của cô càng kém, ba cô vì muốn nhận tiền tài trợ từ Hoa gia, mà nhẫn tâm kí giấy, bán cô thành người hầu.
Phu nhân Hoa gia năm lần bảy lượt đòi hủy hôn, tìm cho tiểu thiếu gia một mối hôn sự khác vừa tầm. May mắn, lão gia vẫn còn nhớ ân tình xưa, nhất quyết không đồng ý. Trong biệt thư Hoa gia rộng lớn, cũng chỉ có lão gia là thật lòng yêu quý cô, che chở cho cô. Ông cũng có tuổi, mấy năm gần đây phải ra nước ngoài sống điều dưỡng thân thể. Còn cô bị phu nhân bắt làm người hầu thân cận, phục vụ tiểu thiếu gia.
Tiểu thiếu gia đã đứng vững trên thương trường, thiếu gia và phu nhân thả lỏng, đi du lịch khắp nơi. Biệt thự chỉ còn tiểu thiếu gia là chủ nhân.
Cũng đúng, cô là người hiểu tiểu thiếu gia nhất mà. Cô từ nhỏ đã là cái đuôi bám riết không rời tiểu thiếu gia. Thiếu gia ghét cái gì, thích cái gì, cô đều biết, đều nhớ rõ, đều khảm sâu trong tâm mình, thời thời khắc khắc nhớ đến.
Tiểu thiếu gia rất tốt. Tiểu thiếu gia thường hay tâm sự với cô, mỗi khi cô buồn, thiếu gia hay cho cô ăn kẹo, xoa đầu cô, dịu dàng an ủi: "Ngoan, sau này, anh thường dẫn em về thăm nhà nhé!"
Lúc đó, cô rất hạnh phúc, hạnh phúc nhất trong đời. Tiểu thiếu gia, anh biết không, anh là cả nguồn sống của em.
Sau này lớn lên, tiểu thiếu gia xa lánh cô, xem cô thật sự như người hầu trong nhà mà sai bảo đánh đập.
Tiểu thiếu gia sau khi bắt đầu tiếp quản tập đoàn, mỗi ngày về đều nồng nặc mùi rượu và mang về một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cùng cô ấy làm tình. Hôm sau lại đổi người mới.
Quản gia trong nhà từng nói với cô, cô dù sao cũng đã 25, sẽ không có khả năng lấy tiểu thiếu gia, vậy, tại sao cô không xin phu nhân cho cô lấy người khác? Cô ở đây năm này sang năm khác, rốt cuộc cô đang chờ đợi điều gì?
'Mọi người đều hỏi em rốt cuộc chờ đợi điều gì?
Xuân hạ thu đông đều đã qua, lẽ nào chưa đủ?'
An Hân Tầm đã cười trừ, không đáp. Cô yêu anh, vì yêu anh, cô không ngại chờ đợi, đợi hết cả thanh xuân cũng không uổng phí.
Hoa Thiếu Quần mặc áo, ngồi vào bàn. An Hân Tầm dọn bữa sáng lên. Tiểu thiếu gia không thích ồn ào, bữa sáng đều dùng trong phòng, không quá mặn không quá lạt, không nóng cũng không quá lạnh. Chưa ai hầu hạ được anh, chỉ có cô.
Ăn xong, anh cùng cô gái kia rời đi. Cô ở lại thu dọn. Dọn sạch phòng qua, sắp xếp hồ sơ, lại mang áo quần anh đi giặt, nấu bữa trưa đề phòng anh trở về.
'Thực ra...trái tim em có một khoản trống
Em chờ, chờ người đã lấy khoản trống kia mang trả lại cho em'
...................
Một ngày nắng ấm
Cô cắt tỉa cây kiểng trong nhà, vừa cắt vừa cất giọng bài hát duy nhất cô thuộc: chờ anh đến độ hoa cũng úa tàn
Cô đã từng nghe bài này khi còn bé, lúc nào cũng nghe đi nghe lại. Tiểu thiếu gia khi ấy ngạc nhiên hỏi: "Sao em lại nghe những bài buồn như vậy? Anh sẽ không để em chờ đâu"
Sau này, khi cô nghe, tiểu thiếu gia lập tức đạp đổ bàn, hung hăng tán thẳng vào mặt cô, đạp vào bụng cô, cấm cô hát bài này trước mặt anh nữa.
Hồi ức tràn về, cô vội lắc lắc đầu xua tan hồi ức, tiếp tục tập trung cắt tỉa.
"Cô hát thật hay. Cô tên gì? Tôi là Diệp Hạ, rất vui được biết cô"
An Hân Tầm ngẩn đầu, cô ấy đẹp như búp bê sứ, có chút gì đó thuần khiết, ngây thơ, tốt hơn rất nhiều mấy cô gái mà tiểu thiếu gia từng mang về.
Nhất thời, An Hân Tầm xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, luống cuống cả lên.
Lúc này tiểu thiếu gia xuất hiện, anh có vẻ rất lo lắng, ánh mắt kia...ánh mắt anh nhìn Diệp Hạ tiểu thư, rất khác!
An Hân Tầm cảm thấy trời đất sụp đổ, cô hiểu, cô hoàn toàn hiểu ý nghĩa ánh mắt kia là gì, tiểu thiếu gia, anh ấy, yêu thật lòng sao?
"Em làm gì ở đây? Cô ta chỉ là người hầu, không đáng để em quan tâm. Đi, cùng anh lên nhà uống trà" Anh mỉm cười dịu dàng khuyên
"Cô ấy hát rất hay" Diệp Hạ trả lời
"Có gì hay chứ? Muốn nghe hát, anh cho người gọi ca sĩ đến cho em." Hoa Thiếu Quần dỗ dành
An Hân Tầm lặng lẽ rời đi. Cô chạy về phòng, đóng cửa, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không ngừng.
Cô ghen, cô vô cùng ghen tị với cô gái như ánh nắng mặt trời kia. Trước đây cô cũng đau lòng, nhưng mà bởi vì cô biết, anh đối với đám người kia, chỉ đơn thuần là chơi chán bỏ. Cô vẫn đợi, đợi anh nhận ra cô có bao nhiêu điều tốt, cô yêu anh nhường nào, sau đó lại một lần nữa mở lòng với cô. Nhưng hôm nay cô không thể tự lừa dối bản thân nữa, anh...cuối cũng yêu, thật lòng yêu một cô gái.
' Mọi người đều nói cuộc tình này sẽ không có kết cuộc
Em biết, anh...sẽ mãi mãi chẳng yêu em'
Kể từ ngày đó, anh không đem người con gái về nhà nữa.
Anh thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Anh kiêng rượu chè bạn xấu, tập thể thao, hay cười nhiều hơn.
Cô rất vui. Anh thay đổi rất tốt, cô vui mừng đến không nhịn được cười cả ngày.
Sự thay đổi không bao lâu, anh lại tự đắm chìm trong rượu.
Cô nghe nói, đó là bởi vì Diệp Hạ tiểu thư thích Thần Hi công tử, hai người sắp kết hôn. Tiểu thiếu gia tỏ tình thất bại. Diệp Hạ chỉ xem tiểu thiếu gia là anh trai.
Anh lúc nào cũng say, đập phá đồ đạc.
Anh càng lúc càng tiều tụy, hai mắt hằn tơ máu.
Mỗi lúc như vậy, cô đều lẻn một nơi, nhìn anh chịu dày vò mà khóc thay anh. Nhìn anh như vậy, cô càng khó chịu hơn trăm lần.
Anh đập phá mệt, gục ngã, cô lén dìu anh lên giường, lau người cho anh, đút ít canh giải rượu cho anh. Anh lúc ấy rất ngoan, chỉ là mày luôn cau chặt đầy phiền não. Cô ở cạnh, canh anh ngủ, vụng trộm nhìn ngắm anh.
Làm sao đây? Cô...cô không buông bỏ được! Cô càng yêu anh nhiều hơn.
'Lúc em không thể chợp mắt sẽ có người kề bên em chứ?
Lúc em đau khổ sẽ có người an ủi em không?
Lúc em muốn tâm sự sẽ có người hiểu em chăng?
Lúc em không thể quên anh, anh, liệu sẽ đến để yêu em chứ?'
Anh bắt cóc Diệp Hạ.
Anh giam cô ấy trong phòng mình. Sau đó, anh chính thức tuyên chiến với Thần Hi.
Anh mua chuộc hắc đạo, đánh Thần Hi công tử nhập viện.
Anh ép buộc Diệp Hạ tiểu thư, không chịu lấy anh, sẽ cho người giết chết Thần Hi công tử.
An Hân Tầm không chịu nổi nữa. Cô lén lút thả Diệp Hạ, ăn cắp một ít tài liệu mật trả lại cho Thần Hi công tử, cho bọn họ ở bên nhau.
Anh biết.
Anh tức giận đánh cô dã man, sau đó xé quần áo cô, thẳng tiến xâm nhập.
Từ đó, anh ngày nào cũng đánh cô, bắt cô trở thành nô lệ tình dục, nhẫn tâm hành hạ cô.
Đến khi thiếu gia cùng phu nhân về nước thăm con, nhìn thấy An Hân Tầm thân thể gầy guộc đầy vết thương, hai má lõm sâu, tóc tai rũ rượi bị cột lại, được Hoa Thiếu Quần dắt đi bằng bốn chân như dắt chó ra chào, phu nhân suýt chút ngã ngụy tại chỗ.
Bà quả thật không thích gia thế con dâu này thôi, dù sao ở với nhau vài năm nay ít nhiều cũng có cảm tình. An Hân Tầm trước kia nếu ăn diện tuyệt đối không thua kém tiểu thư dòng dõi thư hương. Nay lại tàn tạ thế này, bà nhịn không được khóc rống lên, hối hận xin lỗi cô không dứt.
An Hân Tầm được đưa đi chữa trị. Bác sĩ lắc đầu: "Cô gái này, xương tay chân gần như sắp bị phá hủy, xương sườn cũng gãy, cổ không tốt, vv còn nữa, sảy thai ba lần, vùng dưới bị tổn thương nặng nề, buồng trứng bị đạp hư, sau này không thể có con nữa. Thân thể không được điều dưỡng tốt, nếu cố gắng lắm thì...được một tháng nữa"
An Hân Tầm mỉm cười, anh hại cô như vầy, sao cô...một chút cũng không hận anh được?
Cô một mình ở bệnh viện kéo dài hơi tàn.
Anh bị ba mẹ cưỡng ép đến thăm cô.
Trời đã đến mùa đông lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng xóa.
Cô dịu dàng nhìn anh, cố sức nói: "Hoa tiểu thiếu gia, anh có bao giờ yêu em chưa?"
"Cô không phải đã biết câu trả lời sao?" Hoa Thiếu Quần nhếch môi, không thèm để tâm
Cô luôn biết câu trả lời, chỉ là, cô ôm ấp một hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi, một hi vọng mong manh, rằng anh sẽ nói, có. Là cô vẫn tự đa tình.
Nước mắt cô chảy xuống, lăn dài trên má. Cô khép hờ mắt, hai tay đặt trên bụng, hát câu cuối cùng: "Anh có biết hay không? Em...đợi anh đến hoa...cũng úa tàn. Em...không còn đủ sức....đợi anh...nữa"
Mọi người đều hỏi em rốt cuộc đang chờ đợi điều gì?
Chờ đến xuân hạ thu đông đều qua hết lẽ nào còn chưa đủ?
Thực ra trong trái tim em có một khoảng trống
Chờ đợi người đã lấy đi khoảng trống ấy lấp trả lại cho em
Mọi người đều nói rằng cuộc tình này sẽ chẳng có kết cục
Em biết anh mãi mãi cũng chẳng thể yêu em
Thực ra em chỉ mong có lúc nào đó anh nghĩ về em
Nhưng anh đã dần dần im lặng chẳng nói gì
Lúc em không thể chợp mắt sẽ có người kề bên em chứ?
Lúc em đau khổ sẽ có người an ủi em không?
Lúc em muốn tâm sự sẽ có người hiểu em chăng?
Lúc em không thể quên anh, anh sẽ đến để yêu em chứ?
Anh có biết hay không em chờ anh đến độ hoa cũng tàn héo rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com