💩Đoản💩: Mưa (Hiện đại)
Cô, Trịnh Du Hân, được mệnh danh là công chúa nhỏ của tập đoàn Trịnh thị, một tập đoàn lớn nhất thành phố A phồn hoa. Từ nhỏ được gia đình yêu thương hết mực, ăn ngon mặc ấm, dưỡng dục cô thành một vị tiểu thư quý phái bậc nhất trong giới thượng lưu, nổi tiếng vì tính tình ngoan ngoãn và khuôn mặt thánh thiện xinh đẹp không thua kém đại minh tinh. Cuộc sống của cô rất êm ả, nhà cao cửa rộng, không lo kiếm sống, thành hôn với thanh mai trúc mã, một cuộc sống hạnh phúc mà ai cũng mơ ước.
Nhưng mà...liệu có thật vậy chăng?
Cô kết hôn với Luu đã được ba năm. Tuy hai người rất cố gắng, nhưng vẫn chưa có con.
Một ngày mưa tầm tã ở thành phố A, Luu đi nước ngoài công tác, cô buồn chán, tự xuống bếp làm bánh ăn.
Mưa càng lúc càng dữ tợn, gió lốc gào thét ầm ĩ bên ngoài trông rất đáng sợ. Cô rụt vai, chạy lên lầu mặc thêm áo khoác.
Đáng lí ra, nhà cô còn có Thiên bà vú và Ma quản gia, nhưng hai người hôm nay xin nghỉ phép, về thăm quê vài hôm. Thế nên, biệt thư to lớn chỉ có mình cô ở nhà.
Một bóng dáng cao to, ướt sũng mở cửa sổ phòng khách, nhảy vào. Bóng đen ngắt cầu dao điện, cả căn nhà lập tức tối om. Tiếp đó, bóng dáng kia bước từng bước lên lầu.
Trịnh Du Hân vừa khoác thêm áo, cô đang định xuống nhà đóng cửa, một tiếng sét xẹt qua, ầm một tiếng thật lớn, dọa cô giật nảy mình. Sau tiếng sét, điện trong nhà đột nhiên tắt toàn bộ, trước mắt cảnh vật chìm hoàn toàn trong màn đêm, yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô bỏ ngay ý nghĩ xuống nhà, tựa như con thỏ nhỏ sợ hãi, lần mò về giường, chui vào, trùm chăn kín mít.
Gió gào thét mạnh hơn nữa, cây cổ thụ bên ngoài bị gió xô đập mạnh liên tục vào cửa sổ, tựa như oan hồn rít lên đòi mạng.
Cửa phòng bật mở!
Trịnh Du Hân giật bắn người, Luu, anh ấy về sao? Nhưng anh đang đi công tác mà? Vả lại đang mưa lớn thế này?
Không để cho cô suy nghĩ, bóng đen nhảy vồ tới, thô bạo xé quần áo cô, cúi đầu, cắn thật mạnh vào xương quai hàm xanh của cô.
Trịnh Du Hân sợ hãi, người này, tuyệt đối không phải chồng cô!
Hắn tỏa ra hơi thở hôi thối khó chịu, trên người dính nước mưa ẩm ướt, nước trên tóc hắn nhỏ tong tong, lạnh lẽo thấu xương xuống sườn mặt trơn mềm của cô, nhất là ánh mắt đen kịt âm u không nhìn ra cảm xúc, chỉ nhìn lướt qua lại làm cô rùng mình.
Ý thức được mình sắp bị vũ nhục, nước mắt cô trào ra, cô đánh loạn trên người hắn thét: "Ông là ai? Cút đi, mau cút đi! Tôi sẽ báo cảnh sát, mau đi đi. A.....đừng...ư...ư"
Hắn lấy thứ gì đó nhét vào miệng cô, dùng quần áo cô trói tay cô lại, cố định trên đỉnh đầu cô. Không quan tâm cô hoảng sợ, không quan tâm cô phản kháng, không quan tâm ánh mắt miệt thị từ cô, không quan tâm đến cô vùng vẫy, hắn thô bạo cởi quần lót cô, dùng thứ to lớn bẩn thỉu kia, đâm mạnh vào.
Cô không giãy giụa nổi nữa, khép mắt, chấp nhận. Nước mắt không ngừng rơi, cô, thiên kim tiểu thư lại phải rơi vào hạ cảnh này, thật đáng châm chọc!
Cô...cô còn phản bội chồng cô. Cô còn mặt mũi gặp anh không? Anh mà biết, liệu có tha thứ cho cô không?
Ba mẹ cô nữa, ông bà nội, họ luôn tự hào về cô, nếu họ biết, thì...họ sẽ không ghê tởm cô chứ?
Vô số câu hỏi không lời giải xoáy mạnh vào tâm trí cô, cô mệt mỏi, ngất đi.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn gào thét...
Sau ngày hôm ấy, chuỗi ngày ác mộng sống dưới địa ngục của cô bắt đầu.
Cô tỉnh dậy thì trời đã sáng. Người kia cũng đi mất. Cô mệt mỏi vô lực, đầu óc quay vòng vòng. Coi khó nhọc ngồi thẳng, quan sát một lượt, quần áo thì nửa rách nửa rơi đầy giường, hạ thân đau đớn như bị xe cán qua, trên tấm nệm giường màu trắng, nổi bật màu máu đỏ đậm. Đây không phải là máu xử nữ, mà là hôm qua hắn ta quá thô bạo làm cô chảy máu! Hôm qua cô ngất, hắn đã tháo nút trói, cũng lấy thứ nhét trong miệng cô ra, vì vậy cố mới dễ dàng ngồi lên được.
Cắn răng, may mà hôm qua chồng cô không về, vậy...cô sẽ xem như nó chưa từng xảy ra!
Cô tắm rửa sạch sẽ, đốt tấm nệm. Hôm qua hắn ta đã ngắt điện nên camera cũng không quay lại được. Xong hết thảy, cô cố tỏ ra bình tĩnh, nấu một cốc sữa nóng, chậm rãi ngồi ngoài cửa thưởng thức.
Quản gia nhà họ Trịnh lái xe đến, hớt hải bấm chuông điên cuồng. Cô nghe thấy, nhíu mày. Quản gia nhà cô, tính tình rất điềm tĩnh, khó có chuyện gì có thể khiến ông hoảng hốt như vậy, trừ phi...ông nội
Bị ý nghĩ kia dọa sợ, cô dùng tốc độ nhanh nhất, mở cửa. Quản gia thấy cô, anh anh khóc lên báo:" Tiểu thư, lão gia...đêm qua lão gia phát bệnh mất rồi. Thiếu gia và phu nhân nửa đêm nghe tin, vội lái xe đi đến bệnh viện, nửa đường...nửa đường bị tai nạn, hôn mê nửa sống nửa chết ở bệnh viện. Hôm qua lão không tài nào liên lạc được với tiểu thư, nửa đêm sai người đến nhà, nhưng gọi mãi, tiểu thư không ra mở cửa!"
Trịnh Du Hân đẫn đờ, thân thể ngã khụy xuống, bất tỉnh.
"Tiểu thư, tiểu thư..." Trịnh quản gia biến sắc, đỡ lấy cô, cuống lên đưa cô đi bệnh viện
Quản gia ấn số, gọi cho Luu, chồng tiểu thư...
Tại một biệt thự xa hoa, căn phòng to rộng rãi truyền đến một loạt thanh âm thở dốc rên rỉ ám muội.
Người đàn ông đè người phụ nữ lên giường, say mê ra vào. Người phụ nữ xinh đẹp ôm lấy người đàn ông kia, cơ thể mềm mại quấn chặt lấy, thật khiến người khác nhìn không nhịn được yêu thương.
Đang sắp đến cao trào, đột nhiên di động trên bàn reo lên âm thanh inh ỏi
"Mẹ nó!"
"Luu~ Mặc kệ đi anh. Uhmm, tiếp tục nào" Cô ta ngăn cản động tác lấy điện thoại của anh, nâng mông, để thứ kia vào sâu hơn nữa
Nghe lời mỹ nhân, anh mặc kệ điện thoại, tiếp tục công việc dang dở.
Nhưng vấn đề là đối phương rất dai dẳng. Luu bị chọc tức, mất hết khoái cảm. Anh mặt âm u nghe máy
"Mừng quá Luu công tử cũng bắt máy. Lão gia bị bệnh mất rồi, thiếu gia và thiếu phu nhân bị tai nạn hôn mê sâu, tiểu thư nghe tin dữ cũng ngất xỉu. Công tử, xin người gác công việc lại, về Trịnh gia gấp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com