💩Đoản💩: Vỗ béo ăn thịt
Nàng là một con công trắng tu luyện thành tinh.
Bởi vì sinh ra là công trắng, nàng bị người trong gia tộc ruồng bỏ, nói nàng là sao chổi, là tai ương. Đáng lí ra là nàng sẽ bị quăng cho tộc sói ăn thịt, nhưng mẫu thân cầu tình, phụ thân nàng, cũng là trưởng tộc, đem nàng đặt ở nơi sâu nhất của núi, không một loài vật đến, để nàng ở đấy tự sinh tự diệt
Nàng có lẽ vì là công trắng, hoặc là ông trời ưu ái số phận nàng, nên căn cơ rất lớn, hấp thu linh khí trời đất trên đỉnh núi này ba trăm năm, đã có thể hóa thành người. Trong khi các tộc nhân khác phải ít nhất 400- 500 năm.
Nàng chọn một động phủ rộng rãi, gần sát khe suối, chung quanh cây cỏ dại mọc đầy. Cuộc sống nàng rất đơn giản, ngoại trừ lu luyện, kiếm ăn thì chỉ có nằm phơi nắng, hoặc...ngủ. Nàng ở một mình cũng đã quen rồi. Làm bạn với rừng cây, với mặt trời, với đất.
Tuy vậy...nàng thực sự rất mong, có người làm bạn với nàng.
Một ngày đẹp trời, nàng tinh thần sảng khoái, quyết định đi ra khe suối gần đó tắm rửa.
Nàng ung dung bay. Ngoài dự liệu khi gần đến khe suối quen thuộc, nàng ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
Nơi này từ khi nào có loài động vật khác a?
Nàng vẻ đề phòng ẩn nấp, không tiếng động đến gần. Một cục gì đó to lớn, đen sì gục xuống suối nhỏ, máu từ trên thứ đỏ chảy ra, bùn đất và máu, hai sắc thái chói mắt nhuộm màu làn nước vốn trong vắt.
Nhìn màu nước, nàng lập tức dẹp ngay tâm tình muốn tắm!
Nàng dè dặt đến gần, hmm, chủng loại này thật lạ, cao to ngang gấu, nhưng không có lông, trên lại có lớp lông dài đen đầy bùn đất bám lấy, che mất mặt, làm vốn dĩ đã khó phân biệt, nay nàng mù tịt luôn, không biết thứ này là loài gì nữa.
Bị thương sao? Không lẽ đã chết? Này này, đừng vậy chứ, nàng còn muốn thu nạp về động chơi với nàng mà.
Nàng vươn cánh trắng, khẽ chạm vào thứ đó. Thứ đó rung rẩy nhè nhẹ.
Ôi may quá, còn sống!
Nàng cảm thán xong, dùng phép thuật, một màn bong bóng đủ màu sắc bao bọc thứ kia lại, trôi lềnh bềnh. Thế là, nàng mang thứ kia về động phủ.
Nàng đặt thứ kia trên giường cỏ mềm mại, tùy tiện sờ soạn một chút, lại vén đống lông trên đầu qua, nàng cuối cùng cũng nhớ ra, còn một chủng loài cao quý nữa.
Nhân loại. Không thể nào, ngay cả sói cũng không dám bén mảng đến đây, nhân loại yếu ớt như vậy, sao có thể một mình đến nơi này?
Nàng kiểm tra, gạt thứ gì đó (y phục) dính đầy bùn qua một bên, lộ ra da thịt nâu đồng tráng kiện, trên mảnh da thịt khiêu gợi kia, là miệng vết thương chảy máu đầm đìa, lở loét chảy mủ, có dấu hiệu bị hư hại. Thương thế thật nặng! Rốt cuộc tên nhân loại này đã trải qua chuyện gì a?
Nàng dùng phép biến ra nước, rửa sạch vết thương, tiện thể lột hết mấy thứ dính bùn đất bẩn, dùng nước tắm sạch cho nhân loại. Tắm xong, nàng ánh mắt chứa đầy kinh ngạc...
Aaaaa, là giống đực a. Ngũ quan sắc bén lạnh lùng không dám nhìn thẳng, lông, à không, tóc đen ẩm ướt nước, làn da nâu đồng săn chắc, bắp thịt lộ rõ, ực, nhìn qua rất hảo dã tính! Nàng nhớ không lầm, hắn còn đẹp hơn cả tộc trưởng lúc biến nhân hình. Đẹp như vầy, nếu chết thì rất đáng tiếc!
Nàng ra ngoài hát thuốc, dùng toàn tâm toàn ý chữa thương cho hắn. Sợ hắn đói không chịu nổi, nàng không tiếc công sức bay lên đỉnh núi, phần tuyết bao phủ, lấy vài gốc Tuyết Liên Tử trên đó, mớm cho hắn.
Ba ngày sau, mí mắt hắn giật giật, hắn tỉnh.
Hắn vừa mở mắt ra, phát hiện con công trắng như tuyết nằm trên bụng hắn, cuộn người ngủ.
Cả người hắn rất khỏe, vết thương sớm xử lý tốt, thế nên đang kết vảy, không còn đau đớn nữa, tràn đầy tinh thần. Là...bạch công cứu hắn sao? Nơi rừng rậm hoang vu này, không ngờ lại có loài vật xinh đẹp như thế này sinh sống?
Nàng bị hắn ngồi dậy làm cho tỉnh giấc, mắt kèm nhèm oán: "Nhân loại, ngươi tỉnh"
Hắn ôm lấy nàng, ngạc nhiên hỏi lại: "Ngươi biết nói?"
"Tất nhiên a. Ngươi còn thấy khó chịu nữa không?" Nàng không bài xích hắn ôm ấp, còn không tự chủ cọ cọ đầu vào vai hắn
Hắn dịu dàng vuốt ve nàng. Kì lạ, hắn rất ghét động vật, cũng ghét nữ nhân, thế nhưng hắn rất thích ôm nàng, biết nàng là nữ, lại không cảm thấy thanh âm nàng khó nghe, mà ẩn chưa vài phần trẻ con đáng yêu khó tả.
"Vật nhỏ, đa tạ ngươi cứu ta. Ta là Lâm Triêu Hi, ngươi tên gì?"
Nàng rũ rũ đuôi, chớp chớp đôi mắt màu lưu ly: "Ta từ nhỏ bị phụ mẫu ném nơi thâm sơn cùng cốc, còn chưa được đặt tên"
Lâm Triêu Hi nhíu nhíu mày. Hắn không ngừng động tác vuốt ve nàng, ôn nhu nói: " Vậy, ta gọi ngươi là Lâm Mạn Tuyết đi"
"Oa, ta có tên rồi? Ha ha, ta cuối cùng cũng có tên rồi" Nàng vui vẻ nhảy lên bay vòng quanh cửa động, kêu vài thanh âm cao vút.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Dưỡng thương thêm hai ngày, Lâm Triêu Hi mang nàng tìm đường xuống núi. Vì nàng mang linh lực thuần khiết tản ra xung quanh, thế nên dọc đường cũng không có thú dữ đến làm loạn.
Đến lưng chừng giữa núi, một đội nhân mã tiến đến. Lâm Mạn Tuyết chưa từng gặp nhiều người như vậy, rúc đầu nhỏ vào ngực hắn, hé mắt tò mò nhìn trộm.
Đội nhân mã kia mừng rỡ, quỳ xuống hành lễ.
"Đừng sợ Mạn Tuyết, đó là thuộc hạ của ta." Nhận ra sự khác thường của nàng, hắn vỗ vỗ an ủi
"Bệ hạ, vi thần cứu giá chậm trễ, tội không thể tha" Minh tướng quân sợ vị đế vương tam tính thất thường bạo phát, run rẩy nhận tội trước.
"Bình thân. Mang áo khoác cho trẫm trước. Hồi triều xử lí sau." Lâm Triêu Hi vung tay tráng kiện, ánh mắt nào còn dịu dàng như ban nãy, đã chuyển sang rét lạnh.
Lâm Triêu Hi là hoàng đế của Nhữ Hoàng quốc, nổi danh thiên hạ bạo quân. Tính khí của hắn khá đáng yêu, vui thì không nói, còn giận, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến hắn đại khai sát giới. Khổ nỗi số lần hắn vui trong năm đếm trên đầu ngón tay... Nhưng hắn văn võ song toàn, trị quốc rất tốt, Nhữ Hoàng quốc trở thành cường quốc lớn nhất thiện hạ.
Chuyện đó, Lâm Mạn Tuyết nàng xin được phép phủ nhận nhá.
Nàng được hắn đưa về hoàng cung hơn 1 tháng rồi. Cái gì mà ngọc diện diêm la mặt lạnh không cười, nàng chỉ cần làm nũng một chút, hôn má hắn, thì cả ngày hắn sẽ cười như bị động kinh. Cái gì mà khó tính khi ăn, hắn sợ nàng ăn bất tiện, còn ôm nàng vào người, tự tay đút nữa a. Cái gì mà hôn quân lãnh khốc, hắn nhìn nàng dịu dàng biết bao, giọng nói cũng trầm ấm ôn nhu vô cùng. Cái gì mà không để ai bên cạnh hầu hạ lúc ngủ, hử, sai lầm, hắn đêm nào cũng ôm nàng ngủ, trước khi ngủ còn bắt nàng hôn môi hắn, chúc hắn ngủ ngon nữa đó.
Hôm nay như mọi ngày, nàng rũ cánh, nằm bên cạnh hắn, rúc đầu gối lên tay hắn ngủ ngon.
Trăng bên ngoài tròn, tỏa sáng lung linh tuyệt đẹp, theo khung cửa sổ chiếu vào phòng, cụ thể là chiếu thẳng lên người bạch công đang say giấc.
Bắt đầu có biến hóa. Luồng ánh sáng chói mắt càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Triêu Hi vốn ngủ không say bị đánh thức. Hắn nheo ưng mâu, kinh ngạc nhìn dị tượng.
Vật nhỏ của hắn bị vầng sáng bao vây, vầng sáng lớn dần, lớn dần, tỏa lấp lánh một chút rồi dịu dần đi. Đến khi ánh sáng biến mất, xuất hiện trên long sàng hắn là một mỹ nhân đang vô tư gối đầu lên cánh tay hắn ngủ.
Nàng rất đẹp, vẻ đẹp thanh cao thuần khiết như tiên tử, làn da trắng nõn như ngọc, toàn thân lại xích lõa, hắn vừa vặn có thể nhìn thấy không sót một chỗ nào, cơ thể lồi lõm đều đẹp mắt không tưởng, nhất là mái tóc bạch kim dài quá mắt cá chân.
Dục vọng của hắn trỗi dậy, khô nóng dày vò hắn. Hắn cúi đầu, ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng, trầm mê cắn mút.
"Uhmm, Hi...đừng làm loạn" Lâm Mạn Tuyết kháng nghị bĩu môi rên rỉ, càng đốt thêm dục hỏa của hắn.
"Vật nhỏ, trẫm không nhịn được nữa, trẫm phải ăn nàng. Khiến nàng sinh cho trẫm một đàn công nhỏ!" Lâm Triêu Hi bá đạo tuyên bố
Thế là, cô công nhỏ vì quên hằng tháng trăng rằm, linh khí dồi dào sẽ biến thân, mà oanh oanh lệ lệ hi sinh, bị ăn không còn manh giáp.
Sau này, hoàng hậu nương nương Nhữ Hoàng quốc xuất bản một cuốn tiểu bạch văn lê thê sướt mướt, kể về một tên ác ôn đem động vật nhỏ về, nuôi béo mập nặng cân, lừa ăn dần, sau đó ăn sạch.
Hoàng đế biết được, bèn vỗ ngực nói yêu chiều hoàng hậu, muốn cùng hoàng hậu diễn một phân cảnh trong truyện nàng sáng tác.
Phân cảnh....bị ăn sạch.
Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com