Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô ấy...với tôi là cả thế giới!


Thế giới ảo, ai cũng nói rằng ảo thôi đừng nên tin tưởng, đừng đặt kì vọng quá nhiều và cũng đừng tin lời ai đó hứa hẹn.

Nhưng với tôi, thế giới ảo là nơi khiến một kẻ trầm lặng như tôi đầy vui vẻ. Có anh em huynh đệ, có bang phái cùng nhau quậy phá. Vui vẻ biết mấy!

Chính nơi đây cho tôi gặp cô ấy. Một cô gái ồn ào gây náo loạn cả sever. Một cô gái năng động với muôn vàn cách nói chuyện khéo léo uyển chuyển. Và hơn hết là những lần vì bạn bè mà chửi loạn những người động chạm tới bạn cô ấy.

Dẫu chẳng có ai nói chuyện với mình, cô ấy cũng biết cách khiến bản thân không bị mờ nhạt trong cuộc nói chuyện của người khác. Bằng cách thả những câu ngôn tình hoặc hát vu vơ. Giọng cô ấy không hẳn là hay nhưng có gì đó ngọt ngào. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã dần để ý tới cái id Mèo Con ấy.

Tựa như một thói quen, mỗi ngày đăng nhập game điều đầu tiên tôi để ý chính là xem xem em có online không. Sau đó trầm lặng nhìn những điều em nói tào lao trên kênh sever. Và âm thầm đánh những kẻ nào chửi em nặng lời.

Tôi muốn ngỏ lời kết duyên với em, nhưng câu chữ vừa đánh ra một nửa lại vội vàng xóa đi. Bởi em không thiếu người muốn kết duyên cùng nhưng điều đó lại khiến tôi khó chịu tới mức, muốn hét lên với em rằng sao cứ phải kết duyên bừa với mấy người đó, chọn mấy người đó lại chưa từng để ý tới tôi? Nhưng tôi lại không có dũng khí nói lên điều đó, chỉ âm thầm theo dõi em  từng chút từng chút một. Ừ thì tôi hèn nhát, ừ thì tôi nhát gan mới chỉ biết âm thầm và lặng lẽ như vậy. Để rồi yêu em dẫu chẳng biết mặt mũi em như thế nào.

Tôi thật ngu ngốc khi dành hết tình cảm để thương yêu một cô gái qua cái màn hình điện thoại. Tôi chẳng biết mặt mũi em thế nào, chẳng biết em ở đâu, thậm chí còn chẳng biết đến tên em. Nhưng em lại là cô gái mang tới ánh sáng rực rỡ của ban mai rọi sáng cho thế giới u tối của tôi - cái thế giới tăm tối khiến tôi nhiều lúc muốn ngã quỵ nhưng lại chẳng dám ngã xuống.

Cứ thế cho tới một ngày trở về nhà với bao muộn phiền của công việc, tôi uể oải đăng nhập vào game chỉ để tìm kiếm một chút gì đó khiến bản thân thoải mái hơn, ví dụ như chỉ cần nghe em hát hoặc nghe em nói chuyện nhảm thôi là đủ. Nào có ngờ, tôi thấy em bị người ta chửi đểu là thứ rẻ rách không ai cần. Đó là lần đầu tiên mà tôi phẫn nộ tới nỗi sử dụng chức năng cấm chat của game để đánh một người. Trước đến nay, tôi chơi game âu cũng để giải trí, cũng chỉ để chia sẻ kinh nghiệm game với anh em trong bang Thần rất ít khi xuất hiện ngoài kênh chat. Có lẽ sự xuất hiện của tôi ngoài kênh chat để bảo vệ em ngay lúc này, lại chính là mở đầu cho một chuyện tình đầy ngọt ngào qua mạng ảo.

Tôi chỉ cố tình khiến bản thân mình ở cùng hội cùng thuyền với em, cố ý hỏi em như khẳng định rằng em sẽ là vị hôn thê của tôi trên mạng ảo. Và rồi em trả lời với một từ ngắn ngủi đầy sảng khoái như việc em đã từng chấp nhận kết phu thê với những người trước đây trên game này vậy đó. Có lẽ em cũng xem tôi chỉ là người kết phu thê để làm nhiệm vụ tình duyên mỗi ngày hoặc cũng có thể em xem tôi là một tấm bia để chặn cái kẻ đã vứt bỏ em theo người mạnh hơn ở game này vậy. Cho dù là vậy thì tôi cũng tình nguyện để em lợi dụng để được gần em thêm một chút thôi là đủ rồi.

Từng ngày từng ngày êm đẹp cứ thế trôi qua, bình dị mà êm ả. Tôi và em tựa hai người đang yêu, mỗi lần em ra kênh chat nói chuyện tôi đều xuất hiện và nói với em những lời nói ngọt ngào khiến dân tình ở sever ấy đều phẫn nộ. Tôi biết công việc cuộc sống của tôi ngày càng nặng nề và áp lực thế nhưng tôi vẫn cố gắng làm việc để chờ đợi khoảnh khắc một ngày nào đó sẽ đủ dũng khí để bước tới trước mặt em và mạnh dạn nói: "Tôi yêu em!"

Chỉ là...tôi chẳng thể đợi được tới lúc ấy.

"Chúng ta ly hôn đi!"

Em hoảng hốt hỏi tôi vì sao lại nói với em như thế, em càng hỏi tim tôi càng buốt nhói... Nhưng biết làm sao đây? Bác sĩ nói, thị lực của tôi ngày càng kém đi và có khả năng không bao giờ nhìn thấy ánh sáng thêm một lần nào nữa. Hi vọng của tôi là em ấy... Ánh sáng của tôi là em ấy... Cuộc sống sau này của tôi cũng là em ấy... Có ai nói cho tôi biết mình phải làm gì bây giờ không?

Nhìn từng dòng chữ em nhắn cho tôi mà đôi mắt tôi mờ nhạt dần. Cay nồng như ai đó xát ớt vào.

"Anh sắp lấy vợ rồi, vợ anh không thích anh gọi cô gái khác là vợ"

Tôi phũ phàng dùng câu nói em từng thổ lộ với tôi để dập tắt những câu hỏi dồn dập của em. Phũ phàng tới mức em tự động gửi giấy ly hôn cho tôi rồi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi. Em không chat ngoài kênh sever than kiếm chồng mới như những lần khác cũng chẳng vui đùa cùng bạn bè nữa. Ừ thì chỉ là thế giới ảo thôi, hà cớ gì tim tôi lại đau đến thế? Đau tới nỗi muốn xé nát cả lồng ngực ra vậy. Cố đưa tay lên che hai mắt nhưng lại chẳng biết làm thế nào để ngăn được hai hàng lệ tuôn trào nơi khóe mắt.

Người con gái tôi thương, xin lỗi em, tôi vô tình tổn thương em mất rồi.

Một tuần, không online game!

Một tuần, vùi chặt đầu vào công việc...

Một tuần, vẫn không thể nguôi ngoai được nỗi nhớ em da diết...

Nhớ em, nhớ đến kiệt quệ. Nhớ những câu nói vu vơ, những câu ngôn tình ngập thính, nhớ cả giọng hát ngọt ngào của em. Nhớ em tới nỗi bỏ cả liêm sỉ để đăng nhập lại vào game.

Một tuần, bao nhiêu tin nhắn riêng đỏ chót xuất hiện trên màn hình từ mọi người bang tôi, nhưng lại chẳng có em nữa... À, tôi quên mất, tôi và em đã chẳng còn gì của nhau nữa mà. Đã không còn là gì của nhau sao tôi vẫn cứ hi vọng? Tôi đang hi vọng điều gì đến chính tôi còn chẳng rõ, chỉ biết dùng những hành động ngu ngốc vờ hỏi vu vơ một người anh em trong bang rằng, em có online trong mấy hôm nay nữa không thì nhận lại chỉ là lời trách móc rằng, mày làm cái gì mà tự dưng ly hôn, rồi thì kênh sever không có Mèo Con như mất đi nguồn sức sống vui vẻ, chẳng có ai muốn nói chuyện ngoài sever cũng chẳng có ai cà khịa những kẻ đáng ghét để họ thoải mái đánh những kẻ đó bảo vệ em.

Tôi cười, cười trong cơn đau buốt nhói trong lòng. Chính tôi muốn vậy sao? Không hề! Cô gái của tôi, tôi yêu thương bảo vệ không hết chứ đừng nói đến chuyện đẩy em càng ngày càng rời xa tôi.

Bất chợt, tôi thấy một ID khá quen thuộc trong đống tin nhắn riêng của mình

[Ma Ma Đại Nhân] : - Cậu rảnh chứ?
[Ma Ma Đại Nhân]: - Nếu có thể thì đến gặp tôi nói chuyện được không?
[Ma Ma Đại Nhân]: - Tôi để địa chỉ và số điện thoại của tôi bên dưới, hi vọng cậu có thể đến gặp tôi 1 lần để cứu lấy cuộc sống của một đứa trẻ. Cảm ơn!

Cái ID quen thuộc này tuy rằng chỉ xuất hiện một vài lần trên kênh chat, nhưng không ai trên kênh chat không biết cả. Một cái ID thường xưng mẹ gọi con với tất cả mọi người trong bang Mèo Thỏ, xưng mẹ gọi con với những người đối tốt với em. Chỉ là tôi không hiểu sao người này lại muốn gặp tôi. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính một lát mắt tôi liền mờ dần. Tôi đưa tay dụi mắt rồi ngả người xuống giường với vẻ đầy mệt mỏi. Hình như tôi lại nhớ em rồi, càng lúc càng nhớ, nhớ nhiều thật là nhiều.

10:00 a.m, tôi đặt chân tới một thành phố nửa xa lạ nửa quen thuộc, nơi đầy ắp những kí ức thời thơ ấu chẳng hiểu chuyện, cũng là nơi ba mẹ tôi chia ly. Về lại chốn xưa không phải để ôn lại chuyện cũ năm ấy mà chính là sự tò mò mà id Ma Ma Đại Nhân đem lại cho tôi. Tôi đến địa chỉ mà bà ấy để lại trên game rồi lấy máy ra gọi cho bà ấy. Sau tiếng tút dài, đầu dây bên kia liền có người nhấc máy

"Alo? Xin hỏi ai ở bên đầu dây kia vậy?"

- Ừm... Tôi là người dùng ID tên T trên game, xin hỏi cô có phải Ma Ma Đại Nhân?

Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây liền hỏi lại tôi: "Cậu đã đến địa chỉ tôi để lại rồi?"

Tôi khẽ ừm một tiếng rồi nhìn dòng đường tấp nập người qua kẻ lại. Phía bên kia đầu dây bảo tôi chờ 15 phút liền cúp máy. 15 phút chẳng phải dài, mà sao tôi thấy trống trải đến bất tận? Con đường tấp nập người qua kẻ lại, tiếng ồn ào còi xe mà sao tôi lại thấy cô đơn? Hình như, tôi lại nhớ em rồi!

Tự thưởng cho mình một nụ cười chế giễu, tôi nhìn phố xá đếm thời gian trôi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, tôi chưa kịp bắt máy thì đầu bên kia đã cúp rồi. Tôi vừa đưa máy lên nhìn thì một người phụ nữ trung niên tới hỏi tôi:

- Cậu là T sao?

- Đúng vậy, tôi là T, cô là...

- Ừm, tôi là người đã hẹn cậu tới đây

Người phụ nữ ấy chẳng nói nhiều, bà ấy bảo tôi đi theo đi theo mình. Tôi không rõ bản thân có bị thôi miên hay không mà chỉ biết im lặng theo bà ấy, cảm giác như có gì đó thôi thúc mách bảo tự sâu trong lòng.

Bà ấy dẫn tôi về nhà, dẫn tôi tới trước một căn phòng để mở rồi thủ thỉ bảo tôi: "Cầu xin cậu, hãy cứu lấy con bé, tôi không rõ nó với cậu có chuyện gì mà cách đây 1 tuần trước, con bé chợt tái phát bệnh cũ, nó điên cuồng đập phá mọi đồ vật, có lúc lại yên tĩnh thu góc ngồi lại một góc trong bóng tối mãi như vậy..."

Bà ấy còn nói những gì, tôi chẳng còn nghe thấy nữa. Tôi chỉ thấy cô gái của tôi trầm lặng ngồi trong góc tối nhìn về một hướng vô định. Không nói không cười không cảm xúc. Cô ấy nhìn vào khoảng không, còn tôi thì lại nhìn cô ấy tưởng chừng như càng nhìn sẽ càng thấy cô gái luôn quậy phá thả thính trên game chứ không phải một cô gái trầm tĩnh im lặng như thế này. Cô ấy còn không phải cô gái qua tấm ảnh dụ em gửi cho tôi nữa mà, cô gái của tôi tươi cười xinh xắn chu môi phồng má làm điệu chứ không phải cô gái trên tay đầy rẫy những vết cứa ngang dọc chằng chịt như thế này. Tôi chẳng rõ có thứ gì đó đang cuộn trào sôi sục bên trong lồng ngực. Tôi chỉ biết rằng cái thứ đó khiến tôi đau đớn, khiến sống mũi tôi cay xè. Tôi gọi tên em trong sự sợ hãi tột cùng, sợ tới nỗi giọng tôi đều trở nên run rẩy.

Chỉ là không hiểu tại sao em vẫn luôn tĩnh lặng ngồi đó chợt nổi khùng, la hét rồi đập phá mọi thứ có thể ở trong phòng một cách điên loạn. Tôi chẳng biết bản thân tiếp cận em như thế nào, cũng chẳng biết tôi làm sao mà ôm em. Tôi chỉ biết hiện tại thế giới của tôi đang đau đớn thét gào còn tôi chẳng biết làm gì ngoài ôm em, chẳng biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Tôi biết, em đang run rẩy, biết em đang sợ hãi, tôi biết chứ, nhưng biết thì làm được gì đây?

Em khóc...tôi cũng nức nở theo em...Tiếng khóc nức nở nghe tới não cả lòng.

Gặp em ở thế giới ảo thôi, nhưng yêu em là thật, vui là thật, đau cũng là thật. Thương cô ấy nhiều thật nhiều vậy mà vẫn làm cô ấy bật khóc.

Xin lỗi em, thế giới bé nhỏ của tôi. Những tổn thương tôi gây cho em, tôi sẽ bù đắp tất cả dẫu cho giông tố có đến với tôi, tôi vẫn sẽ bảo vệ em thật tốt. Không để em chịu thêm chút thương tổn nào nữa. Tôi hứa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com