Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ sống thay

Trên thế giới này, cái nghề mà nhiều người khinh bỉ, xem thường nhất một là gái gọi, hai là trai bao. Có những người theo nghề này chỉ vì cái tính dâm đãng của họ, nhưng cũng có người theo nghề này cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Bởi vì cái nghề này chỉ cần một đêm thôi, một đêm bán rẻ bản thân thôi là cũng đã kiếm được cả chục triệu, thậm chí còn có luôn cả nhà đẹp xe sang. Trong mắt người ta thì cậu - Tiểu Dương cũng chỉ là một thằng trai bao hèn mọn chỉ biết sống nhờ vào những đồng tiền dơ bẩn kiếm được từ thân thể của cậu mà thôi. Nhưng không làm vậy, cậu kiếm đâu ra số tiền lớn để chữa bệnh cho ba mẹ? Lấy đâu ra tiền để trả nợ cho người anh cả ham mê cờ bạc? Lấy đâu ra tiền để trang trải chi phí cho cuộc sống đây?

- Cậu nhóc đẹp trai, đêm nay tôi bao toàn bộ thân thể của cậu, nhớ đêm nay phải thật sạch sẽ vào đấy

Lại một đêm nữa. Vẫn như mọi khi, vẫn là một vị khách nữ mập mạp, nhưng sang trọng, vừa đưa tay lần mò đến bụng cậu vừa nháy mắt khiêu gợi. Cậu muốn lắm hất tay bà ta ra, muốn lắm ghê tởm mắng bà ta một trận. Nhưng nếu làm vậy, cậu làm sao nhận được tiền đây?

- Được, tôi sẽ đợi bà ở phòng 406, bar Lạc Nhật đêm nay.

Cái nghề này, không những tốn tinh lực để phục vụ người ta, mà nói trắng ra là làm đĩ, điếm. Nhục nhã lắm chứ, nhưng biết sao được, đó là do dòng đời đưa đẩy mà.

***

21h, tại bar Lạc Nhật, cái nơi bề ngoài là quán bar bình thường, ai mà ngờ rằng ẩn sâu bên trong đó là cả một tổ chức mại dâm lớn. Có gái gọi, có trai bao. Hầu hạ đủ kiểu, khách bo vẫn phải để cho tay quản lý 10% tiền bo đấy.

Cậu quấn khăn tắm ngang hông ngồi bắt chéo chân, tay vân vê khẩu thuốc lá, mắt cứ nhìn chằm chằm vào làn khói trắng mờ đục đang tan dần lẫn vào không khí. Bất chợt, có bàn tay khẽ vòng qua vai cậu, vân vê ngực cậu rồi dần dần đi xuống. Cái chất giọng lanh lảnh pha chút nũng nịu cứ thế thì thầm bên tai cậu làm cậu cảm thấy ghê tởm.

- Ưm, body của anh chuẩn quá đấy, da lại trắng nữa, em thấy ghen tỵ với anh đó nha.

Vẫn như thường lệ, vẫn lại là một đêm tràn đầy dâm dục. Kết thúc vẫn là một màn trả tiền, hết giao dịch.

Từng làn khói thuốc lá mờ ảo lượn lờ trên không trung mờ dần rồi biến mất. Cậu khẽ cười, cho cái số phận không có đường lui của mình. Chẳng biết đến khi nào thì cậu sẽ như là khói kia, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này.

***

- Tiểu Dương, lên phòng 132 có khách vip, nhớ phục vụ chu đáo đấy.

Lại là một đêm nhuốm màu dục vọng, cậu khẽ nhếch khóe môi từng bước chậm rãi bước lên căn phòng mà tay quản lý yêu cầu. Cũng chỉ là một đêm như thường ngày thôi mà, hà cớ gì từng bước chân lại nặng nề đến vậy?

Đứng trước cửa phòng 132 cậu đưa tay gõ cửa. Không ai trả lời. Lại thêm một hồi gõ cửa nữa mới có giọng nam nhân trầm thấp vọng ra.

- Tiến vào.

Cậu thấy lạ, lạ là tại sao có nam nhân trong phòng lại kêu cậu đến làm cái gì đây. Mở cửa bước vào, cậu cởi áo ném bừa lên giường để lộ làn da trắng cùng body hoàn hảo của mình. Cậu , dù có phơi nắng nhiều đến đâu thì cũng chẳng thể nào thay đổi làn da trắng ấy. Bởi vậy mà cả tuổi thơ của cậu đều bị xem như là con gái mà đối xử.

- Cậu là Tiểu Dương?

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thuở nhỏ, bất chợt giọng nói trầm trầm gọi đến khiến cậu giật mình.

- Anh...là anh gọi tôi đến?

- Hửm? Có gì sao?

Anh quấn chiếc khăn tắm ngang hông từng bước tiến về phía sofa khoanh tay trước ngực rồi nhìn cậu. Phải công nhận rằng anh rất đẹp trai kèm theo cái khí chất vương giả trên người luôn khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Chiếc áo mới bị ném xuống giường giờ lại bị cậu kéo lên mặc vào người.

- Xin lỗi, tôi trước giờ không phục vụ cho nam nhân, phiền anh mời người khác.

Anh nhếch môi, thản nhiên trả lời: "Nếu tôi nói hôm nay em phục vụ tốt cho tôi thì số tiền anh trai em nợ tôi sẽ được xóa bỏ hoàn toàn, hơn nữa em sẽ được tự do không cần phải cúi đầu phục vụ ai nữa thì thế nào?"

Bước chân chưa kịp nhấc lên bất chợt đứng khựng lại. Anh ta rất biết trêu người lại còn bồi thêm câu nói khiến tâm cậu hỗn loạn một trận.

"Anh trai em đã bán em cho tôi để trả nợ rồi" Là vậy sao? Máu mủ tình thâm không bằng một chút tiền bạc sao? Cậu cười chua xót: "Được, nếu tôi phục vụ tốt cho anh đêm nay anh nhớ phải giữ lời anh đã nói đấy"

Một đêm, ranh giới của cậu sụp đổ, đến vỡ vụn.

Một đêm, sự nhục nhã, đau đớn đến tột cùng ập đến.

Một đêm, tràn đầy nhục vọng, dâm dục.

Có biết bao nhiêu cái "một đêm" như vậy đây? Đến cậu cũng chẳng thể nhớ nổi nữa rồi. Muốn khóc lắm nhưng lại chẳng thể. Cậu là con trai cơ mà làm sao có thể khóc đây?

Nhưng là cho dù là con trai chẳng phải là cậu cũng bị sự mạnh mẽ, có chút dịu dàng, có chút ấm áp của người đàn ông kia xuyên thủng hay sao? Từng đợt từng đợt mạnh mẽ ra vào. Có đau, có sướng, có nhục, có dục. Thật là nực cười.

Có trách cũng chỉ có thể trách ông trời để cậu sinh ra trong một gia đình kham khổ đến như vậy.

- Anh...hừm... anh sẽ giữ lời hứa chứ?

Từng đợt sóng cuộn trào dâng, ào ào chảy vào trong cơ thể cậu. Thật chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Anh thở dốc rồi ôm lấy cậu. Từng giọt mồ hôi bên bết lại khiến toàn thân cậu rất khó chịu.

- Ngủ đi.

Thấy anh ta dần dần chìm vào giấc ngủ, cậu ngước mắt lên trần nhà. Bất giác từng chất lỏng nóng hổi đã từng kiềm chế rất lâu nay bỗng chốc từng đợt từng đợt lăn dài hòa vào mùi mồ hôi ẩm ướt. Liệu rằng khi cậu ngủ dậy, cuộc sống ngoài kia sẽ tốt hơn một chút hay không? Liệu rằng ngày mai cậu có được sống một cuộc sống vui vẻ như những người khác hay không đây?

***

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ chẳng phải căn phòng ở quán bar mà là một căn phòng rộng trang trí đơn giản hài hòa khác xa cách trang trí sang trọng ở phòng vip quán bar. Quần áo thì tươm tất, như những chuyện tối qua chưa hề xảy ra vậy.

- Em tỉnh?

Lại là cái giọng trầm trầm đặc trưng ấy, rõ ràng chuyện hôm qua là sự thật vậy sao hôm nay lại như không có gì xảy ra vậy?

- Nơi này là nhà tôi. Từ giờ em sẽ ở với tôi.

- Vì sao chứ?

- Vì anh trai em đã bán em cho tôi.

Cậu trầm mặc một lát liền nói: "Không phải tôi nói chỉ cần đêm qua tôi phục vụ thật tốt cho anh thì anh sẽ buông tha cho tôi hay sao?"

- Em có nói sao? Tôi quên rồi.

Cậu nhìn anh chằm chằm không nói nên lời. Biết nói cái gì đây, cuộc đời cậu vốn dĩ chỉ là thứ đồ để người ta sắp đặt thôi mà.

- Ở nơi này, em có thể làm những gì em thích, chỉ cần không phải là bỏ trốn thì tất cả tùy em.

Anh bước lại gần cậu xoa đầu cậu.

Anh cho cậu cảm giác ấm áp.

Anh cho cậu cảm giác ngọt ngào.

Anh cho cậu cảm giác được bảo hộ.

Và anh cũng cho cậu thứ cảm giác trước nay cậu chẳng bao giờ nghĩ đến. Là yêu. Yêu một người cùng giới. Sự dịu dàng, ấm áp, mạnh mẽ, cuồng dã của anh từ bao giờ đã khiến một thằng đàn ông như cậu biết yêu.

Cứ thế cho đến một ngày cậu phát hiện, anh không còn đối tốt với cậu như trước nữa.

Trước đây cứ mỗi ngày anh về, thấy cậu nấu ăn trong bếp đều vào trêu chọc đùa vui với cậu.

Có những đêm tràn ngập trong sự vui sướng trong nhục dục bởi cậu chẳng còn phải phục vụ bất cứ quý bà nào nữa.

Có đôi khi anh rảnh rỗi lại dạy cậu về kinh doanh như thế nào, dạy cậu biết cách bảo vệ bản thân.

Có đôi lúc cậu nghĩ mình chính là một cô vợ nhỏ của anh.

Vậy mà bây giờ, chẳng còn như trước nữa. Tất cả chỉ là thoáng qua như một cơn gió chợt đến rồi lại chợt đi.

- Tiểu Dương, đây là Tố Uyên cô ấy là bạn gái anh mới từ nước ngoài về.

- Chào em, tiểu Dương em là em trai của Kỳ Thiên hả?

Tố Uyên cười tươi. Cô thật sự rất đẹp, một nét đẹp có chút gì đó mạnh mẽ cũng có chút gì đó yếu đuối mê hoặc người ta không nói nên lời. Cậu nhìn cả hai người rồi trầm mặc ừ lên một tiếng rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi.

Thời gian cứ thế trôi qua thoắt cái đã được một tháng kể từ khi Tố Uyên trở về. Hôm nay, anh nói anh đi công tác liền một tuần nhờ cậu chăm sóc Tố Uyên hộ anh.

- Tiểu Dương, chị có thể nói chuyện với em được không?

Cô tiến lại gần ngồi đối diện với cậu nói: "Chị biết em tại sao lại có mặt ở đây, và chị cũng biết cuộc sống của em trước đây như thế nào, chị có thể yêu cầu em một chuyện được không?"

Cậu nhìn cô tỏ vẻ chị cứ nói. Thật tình thì cậu cũng đã đoán được việc mà Tố Uyên sắp nói. Nhưng cớ sao khi nghe tận tai những lời ấy, tim cậu lại đau đến thế? Đau lắm...thật sự rất rất đau.

***

Một tuần sau...

- Tiểu Dương, anh về rồi này, anh cũng có quà cho em nữa.

Nhưng đổi lại lời nói của anh, lại chỉ là một khoảng vắng lặng. Anh cố gọi hai ba tiếng nữa nhưng chẳng ai trả lời. Lấy điện thoại bấm số cậu để gọi, nhưng tiếng chuông lại vọng ra từ phòng ngủ. Anh khẽ thở nhẹ, có lẽ là cậu đang ngủ nhưng là vì cái gì trong lòng anh cứ cuộn lên từng hồi từng hồi khó chịu?

Nhẹ nhàng để đồ lại một góc, anh chậm rãi bước về phòng ngủ.

Căn phòng vẫn rất gọn gàng, chăn gối được gấp gọn để lại một góc nhưng chẳng thấy cậu ở đâu cả. Phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng bếp, tất cả đều chẳng có bóng dáng của cậu.

Chiếc điện thoại anh mua tặng cậu được để ngay ngắn ở một góc bàn. Bên cạnh đó là chiếc laptop cậu vẫn thường dùng để chơi. Có thứ gì đó trong lòng anh từng đợt cuồn cuộn thôi thúc anh mở máy tính lên.

Nhưng...

Mở rồi thì sao chứ...

Mở rồi anh lại thấy một thước phim vốn dĩ anh không nên xem. Bởi vì đoạn phim ngắn đó làm anh đau. Tim anh, nơi đó đau lắm. Nhưng là vì sao anh cũng chẳng thể lý giải nổi.

Có phải chăng là do tiểu Dương? Nhưng trước giờ anh chỉ xem cậu như một đứa em trai, một người bạn giường thôi mà hà cớ gì mà tim anh lại đau đến vậy? Giọng cậu trong đoạn phim ngắn ấy vẫn cứ vọng ra...

"...Vương Kỳ Thiên, Kỳ Thiên, Thiên à...
Cho tôi được gọi tên anh như vậy một lần cuối được không? Tôi biết bản thân mình chẳng có tiếng nói gì trong cái xã hội này bởi vì trong mắt người khác tôi chỉ mãi mãi là một thằng trai bao. Không hơn cũng chẳng kém. Đã có từng lúc tôi nghĩ rằng nếu mình chưa từng được sinh ra có lẽ tôi đã không phải sống một cuộc sống luôn bị sắp đặt bởi những người khác. Cố gắng kiếm tiền trả nợ cho anh trai, kiếm tiền chữa bệnh cho bố mẹ và rồi được anh mua về.

Có những thứ tôi biết là chẳng nên nói nhưng là tôi sợ...nếu bản thân mình không nói thì sẽ chẳng còn cơ hội.

Thiên à, em yêu anh.

Tôi biết tình yêu này là sai trái, nhưng tôi không thể rút ra khỏi cái thứ tình yêu ngang trái này được nữa rồi.

Đã có những lúc tôi cảm thấy thật sự rất tuyệt vọng muốn chết đi cho xong, nhưng vì để anh vui tôi luôn cố gắng tiếp tục sống.

Thế nhưng hiện tại, tôi mệt rồi.

Sống chỉ để làm thế thân cho người khác tôi không chịu được.

Sống chỉ để người khác sắp đặt cuộc đời mình mệt mỏi lắm.

Tôi chẳng phải người máy cũng chẳng phải đồ vật tri giác, tôi cũng chỉ con người thôi.

vậy,...

Đừng tìm tôi cũng như đừng nghĩ về tôi nữa. Bởi tôi cũng chỉ một kẻ sống thay cho cuộc đời người khác...

Thiên à, nếu tôi chỉ sống cho bản thân không nghĩ cho người khác liệu rằng cuộc sống của tôi có thay đổi không anh? Liệu thay đổi hay không?

...

Tim anh, tại sao cứ nhói lên từng hồi từng hồi vậy chứ? Lời Tiểu Dương nói thực êm tai nhưng lại đâm từng chút từng chút vào lòng anh. Ừ thì có một khoảng thời gian anh xem cậu là Vĩnh Lâm mà đối xử. Thế nhưng Vĩnh Lâm đã bỏ anh mà đi rồi, cậu ấy đã bỏ anh rồi. Tố Uyên có chăng cũng chỉ là cái cớ để che mắt thiên hạ bởi anh biết cô ấy không hề thích nam nhân.
Anh chưa từng nghĩ rằng, bản thân lại có tình cảm với một người con trai khác mà người đó lại không phải Vĩnh Lâm. Vốn dĩ mua cậu về là bởi vì ở cậu anh thấy có những điều rất giống Vĩnh Lâm. Thế nhưng, Tiểu Dương chính là Tiểu Dương lại chẳng phải là Vĩnh Lâm.

Từng giọt chất lỏng nóng hổi trào qua khóe mắt. Anh lại khóc nữa rồi. Lại có một người làm anh đau đến nỗi bật khóc. Và rồi người ấy cũng bỏ anh mà đi.

Vì cái gì, vì cái gì mà ông trời lại đối xử với anh như vậy?

Để anh biết được thứ gọi là yêu nhưng lại là yêu nam nhân.

Để anh yêu một người đến sâu đậm lại cướp cậu ấy đi khỏi anh.

Để anh chữa lành vết thương lòng, để tình yêu lần nữa chớm nở lại đâm cho anh một nhát thật đau.

Nực cười, thật sự quá nực cười!

Anh cười trong nước mắt. Mọi thứ với anh dần trở nên mờ nhạt.

Bỗng mọi thứ đối với anh chỉ là một màu đỏ như máu. Đỏ lắm. Rồi trở nên tối sầm lại.

Có lẽ đôi mắt này chẳng còn giữ được nữa, anh không thể nhìn thấy được nữa rồi.

Mà nếu có nhìn thấy, cũng chẳng còn người đáng để anh nhìn nữa rồi.

***

Một thời gian sau, chẳng ai còn thấy người đàn ông tên Vương Kỳ Thiên.

Nghe nói Vương thị đã được chuyển nhượng cho người vợ chưa cưới Trịnh Tố Uyên.

Nghe nói rằng, ở ngôi làng nhỏ nghèo phía Bắc có một chàng trai ngày ngày vui vẻ sống cùng dân làng.

Và...cũng nghe nói rằng, có người đã nhìn thấy một người đàn ong mù đứng trên bờ biển hét lên đầy tuyệt vọng rồi thả mình xuống biển.

"Nếu thấy mệt mỏi quá thì hãy buông bỏ
Nếu thấy cuộc sống quá nghiệt ngã thì hãy nhìn nhận bằng cái nhìn khác
Nếu thấy yêu quá đau khổ thì hãy buông tay
...
Nếu thấy chỉ sống thay thì hãy sống lại từ đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com