Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lão già và chú chó mù


Cuối xóm Nhan Trạch, có một căn nhà ngói đỏ cũ, trên mái bám đầy rêu phong vì sương gió. Tôi tình cờ đi ngang qua đó, thấy một lão già tay cầm chai rượu loạng choạng bước vào. Đến đầu cổng, lão đứng lại huơ huơ chai rượu trước mặt, ngửa đầu tu một hơi. Có chút ít rượu lăn ra ngoài mép lão bám vào mấy sợi râu lưa thưa rồi chảy xuống áo. Tu đến cạn chai rượu, lão mới loạng choạng bước tiếp, bỗng lão đứng lại chửi đổng lên làm tôi giật thót mình, "Tiên sư đứa nào lại phá chốt cổng nhà ông! Tao mà bắt được thì bọn mày chết với ông! ". Cái cổng bằng tre nhà lão, nó gẫy nó sờn từ đời nào rồi mà lão chửi như đúng rồi. Lão chửi như thể thấy được cái cảnh cánh cổng bị phá, chửi chán chửi chê xong mệt quá lão đi thẳng vào nhà mặc người ta chỉ chỏ. Lão chửi vu vơ, mà tôi cứ cảm giác như lão chửi tôi vậy.

Tôi có chút tò mò về lão. Một lão già bất cần đời tựa nhân vật Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao đã phác hoạ vậy đó. Tôi dừng chân ghé lại quán trọ nhỏ gần nhà lão già lúc chiều. Gọi bà chủ ra, bảo bà làm cho vài món ăn đơn giản, tôi kéo tay bà lại hỏi:

- Bác ơi, cái lão hồi chiều say rượu chửi đổng lên ở căn nhà ngói cũ cuối xóm ấy là ai thế hở bác?

- Cái ông già họ Trương ấy hả? Ây chà chà...chuyện kể ra, thì dài dòng lắm...Cậu cứ ngồi đây đi, tôi vô bảo con Mận nó làm đồ ăn cho cậu rồi ra kể chuyện cậu nghe!

Bà chủ quán thân thiện cười. Cái dáng vẻ bà ấy nói về lão nghe sao đầy sự thương hại càng khiến tôi tò mò muốn biết về cuộc đời của lão. Sao dáng vẻ lão hiện tại lại tựa Chí Phèo tới vậy?

Bà đi vô dặn dò dăm ba câu, bê thêm ấm trà ra rót cho tôi rồi cười:

- Cậu uống tạm chút nước đi rồi tôi kể cho cậu nghe về lão Trương.

Tôi đón lấy ly trà từ tay bà chủ quán, rồi chờ bà kể chuyện. Bà kẽ thở dài rồi bắt đầu kể.

- Lão già cuối xóm ấy, lão ta họ Trương, tên một chữ Thuận. Bà con lối xóm hay gọi lão là Trương say. Nhà lão trước đây cũng gọi là khấm khá lắm chứ, chẳng thiếu cái ăn, lão đi làm thuê trên phố huyện ấy, tiền lão ta kiếm được một tháng bằng số tiền người ta làm thuê cả nửa năm trời. Lão cũng có vợ, là người xóm bên. Nghe bảo có một mụn con trai rồi.

Kể ra cũng thấy tội nghiệp, mấy năm trước lão trên phố huyện làm thuê không biết có đắc tội với ai không mà bị gô cổ vô tù. Nghe đâu bị bắt vì nghi ngờ buôn bán sử dụng á phiện. Vợ con lão hay tin dữ, liền đem bán hết ruộng nương cuốn gói về nhà mẹ đẻ. May thay còn giữ lại cái nhà ấy chứ.

Bà chủ quán nói tới đây liền thở dài.

- Ôi chao ôi, số lão có lẽ là số khổ rồi...người bên chăn bên gối mà còn bỏ mặc lão huống chi người không thân không quen như chúng choa (*). Giá kể mà vợ lão đút lót chút tiền thì giờ lão làm gì suy sụp như vầy...

- Rồi sau đó lão ấy thế nào hở bác?

- Lão ấy mới được thả về vài tháng trước. Nghe người trên phố huyện nói lại, là lão bị oan, quan chánh án xin lỗi bồi thường cho lão ít tiền. Lão cầm tiền về quê, sống ở nhà của lão từ hồi đó tới giờ. Ôi chao ôi, người có tiền có quyền nói gì cũng đúng...

Bà chủ quán kể tới đó rồi thốt lên. Có khách vào quán nên bà ngừng câu chuyện. Tôi ngồi uống nước thêm một lát định lát nữa lên phòng trọ nghỉ ngơi, mai bắt chuyến tàu để về phố huyện.
Lão già hồi chiều lại lững thững bước vào quán gọi lớn:

- Cho tôi thêm một cút rượu nữa đi...

Lão ấy mặc cái áo kẻ sọc sẫm màu, quần lửng màu ghi ố thành từng góc. Mái tóc rối bời như tổ quạ. Mặt mày đen nhẻm, một phần do màu da cũng một phần do bùn đất. Chẳng biết đã bao lâu lão ấy chưa tắm gội. Nhìn lão luộm thà luộm thuộm cứ như một kẻ ăn mày nơi đầu đường xó chợ vậy.

Lão đến mua chịu một cút rượu xong liền lững thững rời đi. Chẳng thèm để ý tới ai cả. Lão thật lạ!

Tôi ngó theo hướng lão rời đi. Hình như lão không về nhà lão thì phải.

- Haizzz...

Bà chủ quán lại gần tôi khẽ thở dài. Bà lại kể.

Lão Trương ấy, chẳng còn tiền gì đâu. Lão lúc nào cũng tới ăn chịu, uống chịu. Lâu lâu lão còn nằm lăn ra đất ngủ luôn, bạ chỗ nào lão ngủ chỗ ấy.

Lão hận đời lắm, vì đời chẳng thương lão.  Vất vả làm ăn cực nhọc kiếm tiền, lại chỉ vì một câu nói của lý trưởng rằng lão buôn bán á phiện mà gô cổ lão vô tù hai năm trời. Vợ con lão lại còn bỏ lão lúc lão khốn khó nhất. Lão thường hay cười lên một cách mỉa mai để trả lời cho những ai hỏi về cuộc đời của lão.
"Quan có quyền cùm dân tù tội...Quan chèn ép dân như chó má nơi đầu đường xó chợ. Tiên sư cả lũ chúng bay! Có tiền, có quyền, có tất cả ư? Công lý bị ném cho chó gặm cả rồi à? Đúng là bọn chó chết!"

Kể tới đây, bà chủ quán lại thở dài thườn thượt.

Chẳng hiểu sao tôi lại thấy xúc động tới vậy. Phải chăng là do hoàn cảnh lão già quá đáng thương? Hay đơn giản là do tình chòm xóm thân thiện ở cái xóm Nhan Trạch này?

Bà chủ quán yên lặng làm việc, có lẽ bà chẳng muốn kể tiếp nữa. Tôi xin phép bà  về phòng trọ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến tàu về phố huyện ngày mai.
...

Hai mốt tháng 8 năm Nhâm Tuất, tôi đi khắp nơi để thu tập tài liệu viết bài luận văn tốt nghiệp của mình và rồi lại tình cờ đến xóm Nhan Trạch. Chân tôi lại không tự chủ được mà bước về phía cuối xóm.

Vẫn ngôi nhà ngói đỏ cũ bám đầy rêu xanh. Vẫn ngôi nhà đó, nhưng chẳng có lão già nào cả. Tôi chỉ thấy một chú chó đen tuyền ngồi chễm chệ trước cổng. Mí mắt chú chó dính lại với nhau, có lẽ ngay từ khi sinh ra chú đã phải chịu kiếp mù lòa.

Tôi lại ghé vào quán trọ năm nào. Ăn trưa một chút rồi lại bắt chuyện với bà chủ quán.

- Bác ơi, cái lão già họ Trương ấy nay không đến mua rượu hở bác?

Tôi hỏi. Bà chủ quán bật thốt lên câu nói nghe sao phũ phàng.

"Lão chết rồi còn đâu mà mua với chả bán"

Bà nói bình thản biết nhường nào nhưng nơi khóe mắt lại rưng rưng ửng đỏ.

Tôi bàng hoàng nhìn bà, rồi ngó đầu nhìn về phía nhà lão. Lão, chết rồi sao? Chết như thế nào? Vợ và con lão có về thăm lão không?

Chẳng hiểu sao đầu tôi lại có hàng loạt câu hỏi như vậy. Bà chủ quán đặt dĩa rau xào xuống bàn cho tôi rồi kể.

- Sau cái hôm cậu đi vài ngày, mấy thím ra chợ dọn chỗ để bày hàng sớm thấy lão nằm vạ vật ở giữa chợ. Mấy người đó kêu lão dậy thì lão đanh đá cáu gắt: "Bố tiên sư tụi bây, để yên ông đây ngủ!". Họ cũng hiểu rõ tính lão liền mặc kệ lão. Nằm vạ vật tới tầm 5 rưỡi sáng, lão lồm cồm bò dậy, không biết loạng choạng đi thế nào mà đá phải con chó mù đang nằm thoi thóp bên đường.

Con chó nhỏ bị đau, đâm ra sủa cắn loạn xạ. Lão nghe thấy tiếng chó sủa lão lại gắt. "Tổ cha nhà nó, chó cũng cản đường tao". Xong lão lầm bầm gì đó xách con chó lên đi về phía nhà lão.

Ôi chao ôi, chúng choa cứ ngỡ lão ta bắt con chó về làm thịt nhắm rượu, nào có ai ngờ được lão chẳng những chẳng thịt con chó mà lão thay đổi một cách triệt để. Lão không còn luộm thuộm  như mọi khi mà còn biết chạy sang nhà hàng xóm xin xà phòng về tắm cơ mà. Lão tắm cho cả lão và con chó.

Nói đến đây, bà chủ quán khẽ mỉm cười. Có chăng đoạn thời gian đó, lão mới sống như một con người sao? Tôi đặt đôi đũa xuống giục bà kể tiếp.

- Thế lão có đi làm kiếm tiền không bác?

- Ôi giời, tiền nong cái gì, lão ấy vẫn ăn chịu uống chịu thôi. Chỉ khác là lão ăn một phần, cho con chó mù ăn hai phần. Chiều chiều lão dắt con chó quanh xóm, có khi xin đấu gạo, mớ rau về tự nấu ăn. Có lúc còn nhờ được lão làm ruộng cơ. Ôi chao lão ấy làm nhanh mà gọn, bà con ai cũng muốn nhờ lão ấy và trả công cho lão ấy bằng gạo, lâu lâu có thịt sẽ để cho lão một phần.

Bà chủ quán vừa nói vừa cười tủm tỉm. Tôi cũng cảm thấy vui thay. Có vẻ như ông trời thương tình cho lão một con chó mù, để lão có động lực sống tiếp. Và đã cho lão tình thương của bà con chòm xóm để lão vui vẻ mà sống.

Khi bà con cũng trở nên nghèo khó dần, lão ấy thấy không ăn chịu uống chịu được nữa liền bán sức đổi đồ ăn. Từ đầu xóm tới cuối xóm, lão làm được việc gì lão đều sẽ xin làm. Mỗi lần như vậy lão sẽ dắt con chó mù đi theo. Con chó đen ấy lão gọi nó một chữ "Khổ" cái tên nói lên biết bao khổ cực tủi nhọc của cả lão và con chó mù lòa.

- Con chó trông mù mà khôn ra phết!

Bà chủ đang kể bỗng thốt lên câu cảm thán. Chưa kịp để tôi giục bà đã kể tiếp.

- Mỗi lần lão làm thuê giúp người ta, con chó tự kiếm một góc nào đó nằm ngủ rồi chờ đợi lão Trương xong việc. Chỉ cần lão cất tiếng gọi là con chó tự động chạy tới bên lão.

Cuộc sống của lão cứ bình dị như thế cho tới một ngày, không ai thấy lão đi làm thuê nữa. Con chó mù cứ chốc chốc nghe tiếng người liền lao ra sủa điên cuồng. Ai cũng nghĩ nó bị điên nên chẳng dám tới gần, thế mà có ai ngờ được những tiếng sủa ấy là tiếng cầu cứu của một con chó mù. Nó mong có ai đó để ý bước vào căn nhà của lão Trương để thấy lão bệnh nằm trên giường. Mong ai đó có thể mời thầy thuốc cứu lão. Nhưng khi ấy, ai cũng sợ chú chó mù sẽ cắn mình nên tìm cách tránh thật xa.

Lão Trương, bệnh rồi chết ngay trong chính ngôi nhà của mình. Không một ai hay biết!

Bà chủ quán vừa kể, vừa len lén lau đi nước mắt của mình. Bà xót thương cho thân phận lão Trương, đã khốn đã khổ vậy mà ngay cả lúc chết còn chẳng ai hay biết. Tôi tự hỏi, không biết lão nghĩ gì trước khi rời đi? Lão có chăng nghĩ về chú chó mù lão vô tình nhặt được và nuôi nó hay không?

- Thế có ai...phát hiện ra lão không hở bác?

Giọng tôi lạc đi tự lúc nào chẳng hay.

- Chẳng có ai phát hiện ra lão ấy cả, cái lúc mà chú chó mù tuyệt vọng nằm một góc bên cổng, thím Dung nhà bên cạnh thấy thương liền qua cho con chó một chút thức ăn. Con chó chẳng sủa gì cả, không ăn mà chỉ nằm một góc rên lên ư ử ư ử nghe não nề lắm. Tựa như nó đang khóc vậy. Thím Dung thấy lạ, mới gọi vọng vô nhà kêu lão Trương, nhưng gọi mãi chẳng thấy ai thưa. Bà con chòm xóm thấy lạ quá cũng kéo ra xem, ai ngờ... ai mà ngờ được trong căn nhà lợp ngói đỏ rêu phong, lão Trương nằm đó, trên chiếc giường nhỏ cũ nát, trên người phủ mảnh vải mỏng chắp vá chằng chịt. Khuôn mặt bình thản phúc hậu mà sao khiến người ta xót thương tới bật khóc. Chẳng biết lão chết bao lâu rồi, người lão bốc lên mùi hôi tanh tưởi khiến những con ruồi con nhặng bu quanh. Có người chạy qua làng bên báo cho vợ cùng con lão về lo ma chay bởi dẫu sao lão cũng chẳng thân chẳng thích nên nhiều người ái ngại chẳng dám đứng ra lo ma chay cho lão ấy. Nhưng vợ con lão chỉ khinh khỉnh đáp lại người báo tin rằng: "Lão chết mặc lão, choa chẳng thừa tiền đâu mà lo ma chay cho lão ta được"...

Từng là vợ chồng chung chăn chung gối, hà cớ gì mà chồng chết lại chỉ lo tốn tiền đến thế? Dẫu biết rằng thời buổi khó khăn, nhưng vẫn có người vô tình tới vậy sao? Tôi lau đi giọt nước lăn trên má, quay đầu nhìn về phía con chó mù đang nằm. Nó vẫn tĩnh lặng nằm đó, chốc chốc ngóc đầu dậy nghe ngóng từng bước chân. Dường như nó đang chờ đợi, chờ đợi tiếng bước chân quen thuộc của lão già khốn khổ. Tiếng bà chủ quán vẫn sụt sùi kể tiếp.

-... vợ lão chẳng lo cho lão, bà con lại ái ngại tiền nong. Người có chút tiền lại ngại mất tiền oan chẳng chịu bỏ ra một cắc bạc nào, người chẳng có tiền chỉ biết góp chút sức mọn. Rốt cuộc người ta quấn lão lại bằng cái chiếu rách đã sờn màu lão đang nằm, chôn cất lão tại góc vườn nhỏ nhà lão.

- Vậy, con chó mù kia...

Tôi ngắt lời bà chủ bởi dòng cảm xúc đang dâng trào nơi sâu thẳm trong lòng. Tôi thân nam nhi đại trượng phu, có bao giờ khóc vì những chuyện nhỏ nhặt! Vậy mà giờ đây, tôi đang khóc, khóc thương cho số phận khốn khổ của cả lão già và chú chó mù. Thật tội nghiệp biết mấy!

Bà chủ quán nương theo ánh mắt của tôi nhìn về phía nhà lão Trương rồi thở một hơi thật dài. Tôi đứng dậy chào bà chủ quán, trả tiền cơm nước liền rảo bước về phía nhà lão Trương. Tôi muốn đến nhà lão, thắp cho lão ấy nén nhang dẫu tôi và lão chẳng thân chẳng quen. Tôi chỉ biết đến lão qua vài lời kể  ngắn ngủi của bà chủ quán cơm đằng kia thôi nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dậy lên nỗi chua xót không sao tả được.

Lững thững bước về căn nhà cũ nát cuối xóm, tôi chợt thấy chú chó nhỏ đứng dậy rồi loạng choạng bước vào trong. Dường như mọi thứ trong nhà lão đã quá quen thuộc với chú chó nhỏ mù. Chú chó bước lại ngôi mộ đơn sơ đã lưa thưa cỏ dại người ta dựng lên cho lão rồi nằm bệt ra đó. Bất chợt, tôi thấy bóng dáng lão Trương đang chửi đổng lên về cái cổng cũ nát nhà lão. Tôi vô thức nhìn theo, tiếng chửi liền ngưng hẳn. Thay vào đó là hình ảnh mơ hồ của lão Trương xoa đầu chú chó nhỏ đang dần tan biến trong làn sương mờ ảo đong đầy nơi đáy mắt. Tôi tự hỏi rằng: "Nếu số phận chẳng quay lưng với lão, thì ngay lúc này lão đang làm gì nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com