Thanh xuân năm ấy, tôi có cậu
Ngày hôm ấy trời trong xanh nắng đẹp, gió đung đưa khẽ thổi. Mẹ dẫn tôi tới một ngôi nhà xinh đẹp xa lạ, bà dặn dò tôi thật kỹ:
- Nguyệt Anh đứng đây chờ chút nhé, lát nữa nếu có chú nào về nhà này thì đó là ba của Nguyệt Anh đó. Con chỉ cần viết lên giấy nói rằng con là con gái của ba thôi.
Tôi làm dấu ra hiệu hỏi lại mẹ: "Vậy mẹ thì sao? Mẹ không đợi với con ạ?"
- Mẹ đi tìm ba con, nói với ông ấy một tiếng là con đến tìm ba để ba khỏi ngỡ ngàng.
"Thế sao mẹ không dẫn con đi cùng vậy ạ?"
- Tại vì... vì chỗ ấy họ không cho trẻ con vào, chỉ có người lớn như mẹ mới vào được thôi.
Mẹ tôi nói xong liền quay người rời đi. Tôi ngây thơ nhìn theo hình bóng mẹ khuất dần trên đường lớn.
Mẹ nói tôi chờ, tôi nghe lời mẹ đứng chờ một góc. Lúc đứng lúc ngồi, gần như hết cả buổi chiều vẫn chẳng thấy chú nào theo lời mẹ kể cũng chẳng thấy mẹ trở lại, chỉ thấy một cậu nhóc tầm tuổi tôi chẳng biết ở đâu xuất hiện, cậu ấy đứng chắn trước mặt tôi.
- Cậu là ai? Sao lại ngồi trước cổng nhà mình thế?
Tôi nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại tôi vẻ tò mò quan sát. Thấy tôi không nói, cậu lại ngồi xổm xuống giống tôi chợt hỏi tiếp:
- Cậu nhà ở đâu để mình dẫn cậu về?
Tôi im lặng chỉ ngôi nhà xinh đẹp có cánh cổng trắng tinh. Cậu ấy nhìn ngôi nhà đó rồi lại tiếp tục nhìn tôi:
- Ơ, đó là nhà chú Khang mà nhỉ? Nếu bạn ở nhà chú Khang thì mình phải biết lâu rồi chứ! Bạn đừng nói dối mình, nói dối là trẻ hư sẽ bị đánh đòn đấy.
Tôi nhìn cậu hồi lâu, rồi quyết định lấy cuốn vở nhỏ bằng bàn tay nguệch ngoạc viết vài chữ.
"Mẹ tớ nói, trong ngôi nhà kia có ba tớ."
Cậu ồ một tiếng, cái tay nhỏ đưa lên xoa cằm trầm ngâm hệt như mấy ông cụ trong ngõ nhỏ hay chơi cờ mà tôi thấy. Trông buồn cười dễ sợ! Tôi vô thức cười hì hì, cậu ấy nhìn tôi chợt cười theo.
- Hay bạn vào nhà mình chơi chút được không? Chú Khang với cô Ngọc đi chơi rồi á, mai mới về lận.
Tôi chần chừ nhìn cậu. Tôi sợ nếu tôi vào nhà cậu rồi, mẹ tôi quay lại không thấy tôi thì phải làm sao bây giờ?
"Nhưng tớ còn phải chờ mẹ!"
Tôi viết vội vài chữ đưa cậu xem, cậu nhìn nhìn rồi ngồi phịch xuống đất, chiếm một chỗ ngồi kế bên của tôi. Cậu giơ tay với lấy cây bút chì trên tay tôi, bắt chước viết lên cuốn sổ nhỏ.
"Chào cậu, mình tên Phong, mình tám tuổi rồi. Mình có thể làm quen với cậu không?"
Dòng chữ nắn nót đẹp cực kì, đẹp hơn chữ tôi rất nhiều lần. Nhìn chữ cậu, tôi chợt thấy tự ti đi hẳn. Tôi xấu hổ bắt chước nắn nót từng chữ cho đẹp bằng cậu.
"Chào cậu, tớ tên Nguyệt Anh, tớ cũng tám tuổi rồi!"
Phong nhìn tôi nắn nót từng chữ chợt cười, nụ cười của Phong xinh xắn lắm. Tôi cũng nhìn Phong rồi cười, nói chuyện vu vơ qua trang giấy nhỏ tới nỗi chẳng còn chỗ trống.
Ngày hôm ấy, mẹ thất hứa với tôi. Bà nói bà sẽ trở về cùng ba, nhưng tôi chờ rồi đợi mới biết được, mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ quay trở về nữa. Cũng là ngày hôm đó, tôi có thêm một người bạn. Cậu ấy dẫn tôi vào nhà, cho tôi tá túc qua đêm, cho tôi xem cùng phim hoạt hình, cùng chơi những đồ chơi cậu ấy thích. Những thứ mà trước nay tôi từng mơ ước nhưng vẫn chưa bao giờ có được.
Ngày 21/6, ngày tôi có ba.
Ngày hôm nay cũng giống hôm qua, trời xanh mây trắng nắng vàng lung linh. Tôi nghe thấy nhà bên có tiếng ồn ào liền vội vã chạy sang ngôi nhà hôm qua mẹ nói tôi chờ. Vội tới mức quên cả giấy bút.
Lúc nhìn thấy tôi, một nhà ba người chú Khang ngạc nhiên cực kì. Thấy tôi luống cuống ra hiệu hết chỉ chú Khang lại chỉ đến tôi. Chú khẽ cúi người xuống ngọt nhạt hỏi han:
- Cháu bé, cháu muốn nói gì với chú ư?
Tôi khẽ gật đầu muốn nói, nhưng chợt phát hiện ra tôi vốn dĩ bị câm mà, làm sao mà nói cho được. May mắn thay Phong cũng vừa lúc chạy vội vã qua đưa giấy và bút cho tôi, cậu ấy chào chú Khang cô Ngọc rồi giải thích qua loa cho cô chú hiểu. Vừa đúng lúc, tôi giơ cuốn sổ nhỏ lên kèm dòng chữ: "Mẹ Dung nói, chú là ba của con."
Tôi thấy ai cũng ngỡ ngàng như thể không tin nổi sự việc, đến cả tôi cũng ngỡ ngàng khi chợt nghe thấy chú Khang chợt thốt lên:
- Chú nào có quen ai là mẹ Dung đâu, chắc cháu nhận nhầm rồi!
"Cháu không nhận nhầm, cháu có ảnh của chú."
- Cho chú xem ảnh với nào, nhỡ cháu nhìn sai người thì sao?
Tôi sực nhớ lục đông lục tây, tìm ở túi nọ quần kia mà chẳng thấy. Hoảng quá tôi chạy ra cả ngoài cổng để tìm. Rõ ràng hôm qua mẹ nhét vào tay tôi tấm ảnh hình của chú ấy. Mặc dù ảnh đã ố vàng, người bên trong trông trẻ hơn chú ấy nhưng Nguyệt Anh tuyệt đối sẽ không nhận nhầm người. Nhưng tìm vài lần, tôi vẫn chẳng thấy ảnh đâu. Chú Khang nhìn tôi tiếp tục khẳng định.
- Không có ảnh chắc cháu nhầm chú với ai đó rồi!
Không, làm sao mà nhầm cho được! Mẹ tôi nói chú Khang là ba tôi, nhưng chú Khang lại nói chú ấy không phải. Vậy thì sự thật, ai mới là ba của tôi đây? Hay vốn dĩ như lời người ta hay chỉ chỏ về tôi rằng là tôi không có ba? Tôi chỉ là thứ con hoang mà mẹ tôi lang chạ với vô số người đàn ông lạ?
Tôi chợt ngồi bệt xuống khóc nức nở, chắc do tôi không có ba cho nên mỗi lần tôi hỏi, mẹ tôi luôn tìm rất nhiều cớ để lảng tránh. Dần dà, tôi chẳng dám hỏi bà thêm về ba một lần nào nữa.
Chợt có giọng nói trẻ con vang lên bên tai tôi:
- Mẹ ơi, bạn này giống con mẹ nhỉ?
Tiếng gọi lôi kéo ánh nhìn của tất cả mọi người ở đây. Ai cũng nhìn cô bé cột tóc hai bên mặc váy công chúa hồng nhạt xinh xắn đáng yêu đang túm lấy tay mẹ. Phong cũng nhìn cô bé ấy, rồi nhìn sang tôi gật gù:
- Hà My giống Nguyệt Anh thật!
Tôi không rõ lý do gì mà cô bé ấy rất giống tôi. Nếu tôi và cô bé ấy để cùng kiểu tóc, mặc cùng bộ quần áo và mắt tôi màu nâu đồng và cả hai đứng kề cạnh bên nhau thì chắc có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra được hai bọn tôi.
Cô Ngọc nhíu mày nhìn tôi chất vấn chú Khang:
- Có thật con bé không phải con anh hay không?
- Thật mà, anh không nhớ ai tên Dung cả. Thêm nữa, từ hồi anh cưới em anh có đi sớm về trễ bao giờ đâu. Lịch trình đều báo em hết mà. Nếu anh nói sai nửa lời anh sẽ bị sét đánh chết!
Chú Khang thề thốt. Nhưng cô Ngọc có vẻ chẳng tin gì chú, cả hai sinh ra cãi cọ. Cô bắt chú đi xét nghiệm ADN, đuổi chú ra khỏi phòng ngủ cho tới khi có kết quả xét nghiệm.
Ngày hôm ấy, nắng nhẹ vương lên khóm tường vi ngoài sân, cô bé Hà My dường như rất thích tôi. Cô bé đó cầm lấy tay tôi định dẫn tôi lên phòng cùng chơi. Nhưng cô Ngọc không cho phép, cô quát nạt Hà My phải trở về phòng với cô, chỉ có Phong đứng cạnh bên cầm lấy tay tôi an ủi, dần tôi về nhà cậu ấy.
Những ngày sau đó, kết quả xét nghiệm có rõ ràng, chú Khang là ba tôi. Vì thế mà chú qua nhà Phong đón tôi về nhà. Tôi lúc đó mới biết, khi mà tôi có ba rồi thì lại chẳng có mẹ bên cạnh nữa. Dường như ông trời ghét bỏ tôi nên mới chẳng chịu cho gia đình tôi một mảnh ghép hoàn hảo.
...
- Sao với chả trăng cái gì Bẵng đi một thời gian tôi ở cùng gia đình mới, tuy rằng dì Ngọc nói ra nói vào có chút khó chịu với tôi, nhưng đôi lúc dì có những hành động rất đáng yêu. Tỉ như dạy tôi nấu ăn nọ kia hoặc dạy tôi học cùng để chuẩn bị cho tôi đỡ ngỡ ngàng khi chuẩn bị vào năm học mới, dù rằng mỗi lần gọi dì đều gọi khá khó nghe.
Tôi không rõ cố ý hay vô tình, dì Ngọc đăng ký lớp học cho tôi, để tôi học cùng lớp Hà My. Cái điều mà trước nay đến cả mẹ còn chưa từng cho tôi đi học bởi những lý do tôi chẳng thể phản bác được. Ví như: "Con với những người bình thường ngoài kia khác biệt lắm, mẹ sợ họ có thành kiến với con làm con sợ."
Nhưng mà bây giờ, dì Ngọc lại cho tôi đi học, giống như... giống như tôi với những người ngoài kia chẳng có sự khác biệt như mẹ tôi từng nói. Tôi ngập ngừng đưa cuốn sổ nhỏ cho dì, hỏi: "Sao dì lại cho con đi học ạ?"
- Sao với chả trăng cái gì, đi học cho biết cái chữ thôi chứ gì nữa. Nhỡ sau này có ai hỏi con cái nhà ai mà dốt nát như thế thì tôi với bố chị chả xấu mặt à?
"Con không dốt nát!"
- Vâng, thế chị học hành cho chăm chỉ vào, đứng nhất nhì lớp mới không dốt nát nhé!
Giọng dì chanh chua lắm, nhưng tôi chả để tâm. Thứ tôi để ý lúc đó là phải học hành thật tốt, thật chăm để dì được nở mày nở mặt.
Cũng là ngày hôm ấy, tôi nghe nói Phong nằng nặc đòi mẹ cậu cho chuyển qua lớp tôi và Hà My. Đã thế lúc đi ngang qua nhìn thấy tôi, cậu ấy còn nhướn mày kiểu như mấy nhân vật trên tivi trông rất buồn cười.
...
Ngày 20/10
Cậu cầm cái hộp kẹo được buộc nơ xinh xinh qua nhà tôi.
- Tặng Nguyệt Anh nè!
"Sao lại tặng tớ kẹo?"
- A, thì mẹ mình nói hôm nay là ngày của phụ nữ á, phận làm thằng nền ông phải tặng quà cho phụ nữ. Cho nên mình đem qua tặng Nguyệt Anh nè.
"Nhưng dì Ngọc nói, tớ với Hà My đều là con gái mà, có phải phụ nữ đâu!"
Tôi thắc mắc làm cậu gãi đầu gãi tai ấp úp. Hà My trên lầu chạy xuống giật lấy hộp kẹo nhỏ xinh rồi chạy bay chạy biến mất dạng. Cậu nhìn tôi cười trừ, bảo rằng bố cậu tặng cho mẹ cậu cả một bó hoa to đùng, còn hỏi xem tôi có muốn không? Thực thình tôi rất muốn nói cho cậu ấy nghe, nói rằng "tớ không cần" bằng chính giọng nói của tôi chứ không phải vài ba câu chữ trên trang giấy trắng.
...
Ngày 25/9, ngày đặc biệt của tôi. Lần đầu tiên tôi được tổ chức sinh nhật lớn đến như thế này, có rất nhiều bạn bè tới chúc mừng. Tôi có thể mặc váy công chúa thật xinh, đứng trước một cái bánh kem hai tầng, cùng cầu nguyện với Hà My. Có lẽ là trùng hợp, nên tôi cùng Hà My không chỉ có khuôn mặt khá giống nhau lại còn trùng cả sinh nhật nữa.
Tôi vui vẻ cười đùa, cùng Hà My chia bánh kem cho mọi người. Nhưng nhìn khắp cả căn phòng vẫn chẳng có cái người mà tôi muốn chờ. Có chút hụt hẫng, cũng có chút buồn.
Nhưng thay vào đó, tôi được ba tặng cho một bộ dụng cụ vẽ cực kì xinh đẹp. Đến cả dì Ngọc rất hay nói khó nghe với tôi, nhưng bà cũng tặng tôi một con gấu bông nhỏ màu hồng xinh xinh. Nhìn rất đẹp. Tôi thích nó, thích cả dì Ngọc nữa. Vì bà đã cho tôi cảm giác như tôi chính là con bà ấy vậy. Hơn nữa chẳng biết do cảm giác tôi sai hay bị gì mà dì Ngọc trông rất giống mẹ tôi.
Vốn tưởng rằng Phong không muốn đến sinh nhật tôi, nào có ngờ đêm hôm khuya khoắt cậu mò qua nhà tôi theo đường ban công rồi mò vào phòng tôi. Cậu lay tôi dậy, trong lúc tôi mơ màng cậu hôn chụt lên má tôi một cái rồi thì thầm: "Chúc mừng sinh nhật Nguyệt Anh của Phong!"
Một sinh nhật mơ màng, một đêm thổn thức chẳng biết lí do.
...
Ngày 15/8
Hai năm rồi, ba chúng tôi cũng đã không còn là mấy đứa học tiểu học loắt choắt bị dì Ngọc trêu chọc nữa. Dì cũng bớt khó tính với tôi hơn. Chỉ có Phong vẫn chẳng khác gì hồi đó. Nhí nha nhí nhảnh, nói rất nhiều. Điển hình như ngày hôm nay, cậu sang nhà tôi từ sáng sớm gọi chị em tôi í á í ới làm dì Ngọc nấu bữa sáng trong nhà cũng không nhịn được mà trêu chọc vài câu. Đúng là trẻ con, có mỗi việc đi nhận lớp thôi cũng làm như chuyện trọng đại lắm vậy đó.
Năm nay, tôi và cậu lại cùng lớp. Chỉ có Hà My là học lớp bên cạnh. Có chút buồn, nhưng không sao, có cậu ở bên tôi, tôi rất vui.
...
Một ngày đẹp trời của vài năm sau đó, chúng tôi chỉ còn vài tháng nữa thôi là bắt đầu bước vào cuộc thi chuyển cấp. Thầy trên lớp đang giảng bài, còn Phong ngồi kế bên kều kều tay tôi rồi đẩy qua cho tôi một tờ giấy. Bên trong có ghi: "Năm sau cậu định thi vào trường nào?"
Tôi nhìn Phong ngơ ngác, trường nào là trường nào? Vào cấp ba thôi mà cũng nhiều trường vậy hả? Tôi khi ấy ngu ngơ lắm chẳng biết gì ấy nhỉ? Thôi thì cậu có lòng hỏi tôi cũng có dạ trả lời.
"Tớ á, tớ thi cùng trường với cậu. (^^)"
Đấy tôi chỉ hí hoáy viết mỗi một câu như vậy thôi, thế mà Phong cười toe toét được cả buổi.
Đúng là hâm mà!
...
Ngày 19/8
Chúng tôi đã trở thành học sinh cấp ba rồi đấy! Vui nhỉ? Trường mới, lớp mới đương nhiên có nhiều bạn mới rồi. Chỉ có cậu là cũ thôi à. Hì hì nhưng tôi thích vậy.
Có điều học chưa được bao lâu cả, vậy mà cậu đã gây gổ đánh nhau trong lớp rồi.
Tôi rõ ràng không hiểu, tôi vốn dĩ là một con câm mà. Hùng nói đúng như thế, vì sao cậu lại còn nổi cáu rồi đánh nhau?
Thực tình tôi chẳng hiểu nổi cậu của lúc đó, nhưng chợt ngẫm lại tôi nhận ra rằng, càng ngày tôi chẳng hiểu chút gì về cậu cả. Cứ như cậu đứng trước mặt tôi và cậu của hiện tại chính là hai con người xa lạ.
...
Ngày, 25/9
Lại một sinh nhật nữa của tôi và Hà My. Tuy là tin đồn tôi bị câm lan ra khắp trường nhưng lớp tôi chẳng ai kì thị điều đó. Tuy là Hùng và mấy bạn kia trước đó có mỉa mai tôi nhưng các cậu ấy cũng rất nhiệt tình với tôi. Còn dùng rất nhiều cách xin lỗi tôi cực kì ấu trĩ làm tôi chẳng thể nào hiểu nổi. Nhiều lúc tôi còn không biết bọn con trai cậu ấy trừ Phong và Minh ra thì còn ai bình thường hay không?
Năm nay tôi được nhiều quà lắm, mẹ Ngọc tặng, ba tặng. Đến cả tôi và Hà My cùng tự tặng nhau và rất nhiều quà của các bạn trong lớp nữa. Nhưng mà, ... tôi chẳng thấy quà cậu đâu. Vừa buồn vừa hụt hẫng, khó chịu biết mấy.
Chẳng qua năm nay lại giống như năm nào đó, khi bữa tiệc vừa kết thúc cậu ấy vẫn lại leo ban công bò vào phòng tôi.
Tôi giơ xấp giấy lên hỏi cậu: "Cậu không thể chúc mừng sinh nhật tớ một cách bình thường được hả? Sao năm này cũng leo vào phòng tớ thế! Vào phòng con gái bất lịch sự lắm đấy nhé!"
Mặc dù tôi nói vậy thôi, nhưng trong lòng vẫn thấy ấm áp. Cậu ấy không quên sinh nhật của tôi là tôi luôn thấy vui vẻ lắm rồi.
- Mình chỉ muốn làm người đặc biệt nhất trong lòng cậu mà thôi!
Phong cười, tôi cũng cười theo. Tôi nhì nhèo viết vội vài dòng: "Năm nay tớ không có quà à?"
- Có chứ!
"Ơ sao tớ không thấy nhỉ?"
- Nó to lù lù đứng trước mặt cậu đây còn gì. Cậu không thấy hả?
"Trước mặt tớ chỉ có cậu thôi mà! Làm gì có quà nào."
- Tớ gói ghém tớ sang đây làm quà cho cậu đây còn gì. Cậu không thích hả?
Phong chọc tôi, cậu ghé sát đầu tôi, môi chạm môi khe khẽ. Eo ôi, cậu làm tôi bệnh rồi á. Đến cả mặt tôi chẳng rõ vì đâu mà râm ran ửng đỏ. Phong ngượng hay gì mà chẳng dám nhìn tôi nữa, cậu cúi gằm mặt lí nha lí nhí: "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ nhé Nguyệt Anh!"
Nói xong cậu vội vàng lại đi đường ban công trở về phòng cậu ấy. Để lại mình tôi nằm thao thức nghĩ viển vông điều không tưởng.
...
Lại một ngày đẹp trời của tháng tám năm ấy, cậu đi du học rồi. Tôi cũng muốn đi cùng cậu tới một đất nước xa lạ, cùng cậu trải qua trọn vẹn những năm tháng thanh xuân ấy, nhưng tôi lại chẳng muốn rời xa gia đình bé nhỏ của mình một chút nào cả.
Ngày cậu đi, tôi gọi cậu, cậu chẳng quay lại nhìn tôi. Đơn giản chỉ vì cậu chẳng thể nghe thấy. Ngay cả tôi cũng chẳng nghe thấy giọng mình thì làm sao cậu ấy có thể nghe cho được?
Phong từng thì thầm với tôi thật khẽ, rằng cậu ấy sẽ trở thành giọng nói của tôi, suốt đời suốt kiếp. Nhưng cậu đi rồi, lấy ai làm giọng nói cho tôi bây giờ? Tôi buồn bã trốn trong phòng khóc cả một ngày trời.
Cậu đi rồi, đến nước Mỹ xa xôi.
Tôi ghét cậu.
Miệng nói ghét cậu thế tôi, nhưng mỗi lần cậu gọi về tôi đều hớn hở nói chuyện với cậu rất rất nhiều.
"Eo ôi, Phong qua bên đó trông bảnh trai ra hẳn nhể, chắc có đầy cô để ý."
Tôi đặt điện thoại ở một góc bàn, giơ cuốn sổ nhỏ có vài dòng chữ tới trước mặt cậu qua một cái màn hình. Thực tình tôi muốn nhìn cậu nhiều thêm một chút, muốn ngắm Phong của tôi xem cậu ấy ở nơi xa xôi ấy ăn có ngon hay không. Có bị giảm đi cân thịt nào hay không? Nhưng nhìn chằm chằm cậu ấy thì lại thất thố quá chừng, nên hết lần này tới lần nọ, tôi đều giơ cuốn sổ nhỏ lên che ngang mặt, chừa mỗi đôi mắt để len lén nhìn cậu.
- Cô nào để ý cũng không bằng Nguyệt Anh của tớ để ý á!
Cậu vừa cười vừa nói, hại trái tim mất nết của tôi lại rung động mất rồi. Tôi liếc nhìn qua chỗ khác rồi lại cúi gằm mặt hì hụi viết vài chữ khác để lảng tránh vấn đề.
"Cậu ở cách tớ nửa vòng trái đất, năm nay tớ lại chả có quà sinh nhật rồi."
Phong nhìn tôi phì cười, cậu giơ tay hôn chụt một cái vào tay, làm động tác hôn gió rồi nói: "Vậy gửi ngàn nụ hôn của Phong qua chiếc màn hình nhỏ nhắn, chờ tết năm này tớ về rồi hôn bù nhé nhé, ai nớp du bấy bì Nguyệt Anh nhiều."
Khiếp á, người gì đâu mà đáng ghét quá chừng. Làm mặt tôi nóng râm ran xấu hổ muốn chết, hại tôi phải vội vàng tắt luôn cuộc gọi.
...
Ngày 18/5
Có người gửi đến cho tôi một bưu kiện, họ nói, mẹ tôi mất rồi. Cái người mẹ bỏ rơi tôi mười mấy năm trời, ấy vậy mà khoảnh khắc cuối cùng bà vẫn còn nhớ đến tôi. Bà nói tôi đợi bà cùng ba trở về, nhưng rồi sao? Chẳng phải chỉ là vài lời thông báo của những người xa lạ nói rằng mẹ tôi đã mất rồi đó ư?
Họ còn nói, bà vì cứu một đứa trẻ mà qua đời. Tôi chợt cười, cười ra cả nước mắt. Vì cớ gì mà người mẹ của tôi năm ấy nhẫn tâm bỏ lại tôi ở một nơi xa lạ, lại chẳng thể nhìn được đứa trẻ khác bị tổn thương? Tôi giận mẹ, ghét mẹ. Tôi đã từng nghĩ nếu sau này có chăng gặp lại, tôi sẽ xem bà như người xa lạ. như cái cách bà bỏ tôi năm ấy. Nhưng mà... giờ mẹ tôi chẳng còn nữa, ngay cả cơ hội cuối cùng được gặp bà cũng chẳng còn...
Tôi nên trách ai đây? Trách mẹ phận bạc, trách trời bạc bẽo hay là trách tôi bất hiếu đây?
Tôi run run gạt đi nước mắt, mở ra phần bưu kiện mẹ dùng chút hơi tàn nhắn gửi người đưa đến cho tôi. Bên trong chẳng có gì ngoài vài ba tấm ảnh cũ gần như đã bạc hết cả màu, kèm theo một cuốn nhật kí bạc màu chẳng biết đã được mẹ tôi lật đi lật lại biết bao nhiêu lần.
Trong nhật ký mẹ viết, mẹ tôi có một đứa em gái. Người đó chẳng ai xa lạ chính là người mà tôi luôn gọi là dì. Cả dì và mẹ tôi đều yêu ba Khang, dẫu bà biết ba tôi thương dì Ngọc hơn cả nhưng chẳng kìm được lòng sa vào lưới tình của ba. Một đêm say, hình bóng hai người triền miên hạnh phúc. Chỉ là sau đêm đó, mẹ tôi tự động rời đi biến mất khỏi thế giới của ba và dì.
Có một điều chẳng ngờ hơn nữa, rằng là dì tôi sinh non vào ngày mẹ tôi sinh tôi cùng Hà My. Cùng một bệnh viện, hai sản phụ sinh con cùng lúc nhưng chỉ có mẹ tôi được bác sĩ thông báo rằng chỉ có bà là mẹ tròn con vuông. Bé con của dì không trụ nổi ba mươi sáu tiếng đồng hồ. Mẹ tôi thương dì, thương cả ba tôi liền nhờ bác sĩ tráo con. Đưa đứa bé nhỏ con nhất mẹ tôi sinh ra đổi lấy đứa con đã mất của dì mà không để cho họ biết được.
Dì và ba tôi chẳng ai hay biết điều đó, họ vui mừng chào đón Hà My như con ruột của họ. Chỉ có mẹ tôi đau buồn ôm chặt lấy tôi khóc tỉ tê trong phòng bệnh.
Tôi trầm mình vào chiếc giường rộng lớn, tỉ tê khóc nức nở. Tôi nhớ mẹ, nhớ người đàn bà lam lũ vất vả trong ngõ nhỏ. Bà đi làm thuê làm mướn nuôi tôi, dẫu không cho tôi đến trường như những đứa trẻ khác nhưng bà luôn dạy tôi rất nhiều điều mới lạ.
Bỗng chốc, tôi chợt nhớ cậu rồi. Cậu về với tớ được không hả Phong? Có cậu, tớ sẽ thấy mình tốt hơn nhiều.
...
Ánh nắng nhuộm vàng trên từng ngõ nhỏ, tôi rảo bước trên con đường vừa xa lạ vừa quen thuộc năm nào. Cái con đường tôi đi qua đi lại cả trăm cả chục lần cùng mẹ. Cái con đường in đậm bóng hình ai kia...
Hôm nay tôi đi thăm mẹ, bó cúc vàng đặt trước bia mộ nhỏ. Tôi nhìn mẹ hiền trên tấm ảnh nhỏ bé, thì thầm hỏi mẹ rằng bà có nhớ tôi không?
Lại một quãng thời gian lòng đau quặn thắt, tôi từ biệt mẹ trở về nhà. Sớm thôi, rồi tôi cũng sẽ được gặp mẹ ở một thế giới chỉ toàn hạnh phúc.
Hôm nay, là ngày cuối cùng tôi có thể viết lên trang giấy cũ. Tôi gửi gắm hi vọng, niềm tin và sự sống cho Hà My. Bởi em gái tôi đột nhiên ngã quỵ trước mắt tôi. Hỏi ra thì mới biết, hóa ra con bé được chẩn đoán bị bệnh tim từ rất rất lâu rồi. Chẳng qua do tôi vô tâm nên chẳng hề phát hiện. Mỗi lần con bé đau đớn nhất, đều hì hì nói với tôi:
- Ôi dào ôi, chị đừng có lo cho em, em bệnh có tý uống thuốc cái là khỏi nay thôi ấy mà. Dăm ba cái ốm vặt làm sao hạ gục được Trần Mai Hà My xinh gái này cho được nhể chị nhể?
Không lo làm sao cho được, đứa em gái bé bỏng của tôi quấn quýt cùng tôi thuở ấy, giờ xanh xao nằm trên giường bệnh, cứ vô tư cười nói "em không sao mà" khiến tôi đau lòng muốn đau thay cho em.
Tôi âm thầm đánh đôi ba dòng chữ muốn hỏi thăm cậu, nhưng sợ phiền cậu đang học đành xóa đi dòng chữ ấy.
Nếu cậu đọc được cuốn nhật ký này thì cho tớ xin lỗi cậu nhé! Xin lỗi vì đã chẳng chờ cậu trở về, xin lỗi vì tớ đã quyết định bồng bột dùng tim mình thay cho tim của Hà My.
Có lẽ tớ ích kỷ không nghĩ tới lời hứa của tớ và cậu, nhưng mà... Hà My là em gái của tớ. Là đứa em gái tớ thương, cũng là đứa con gái mà ba và dì yêu nhất. Tớ không muốn ba người họ đau lòng, cũng chẳng muốn gia đình ba người của họ mất đi một người nào cả.
Phong này... nếu năm đó cậu quay lại nhìn tớ, có lẽ cậu sẽ thấy tớ mấp máy môi nói ba chữ "Tớ thích cậu".
Nhưng giờ thì không thể nữa rồi, tớ chẳng còn thích cậu nữa đâu. Mà hình như tớ yêu tớ thương cậu mất rồi.
Tớ chẳng có dũng khí đứng trước mặt cậu nói lời yêu, nói lời thương. Chỉ dám gửi cho cậu qua dăm ba dòng nhật ký viết vội...
Phong à... em yêu anh. Hẹn gặp anh ở một thế giới khác ở kiếp sau anh nhé!
--Trần Mai Nguyệt Anh--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com