Xin lỗi, tôi mãi chỉ là con đĩ!
(P/s: Hự hự có mấy từ hơi bậy xíu, nếu không thích thì click back nha, cái này có thể nói là lấy ý tưởng từ truyện "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ" của tác giả Tào Đình nhưng là nội dung lại khác hoàn toàn nên đừng bảo San là ăn cắp này nọ nhá)
*****"***""
Nghề gái gọi là như thế nào? Bạn thị nó chứ? Nếu vậy có thể để tâm nghe tôi kể một câu chuyện được chứ? Một câu chuyện về chính bản thân tôi của 6 năm về trước (p/s: xí xí, hem phải San đâu nhá)
Ở khu phố nhỏ kia có một gia đình rất nghèo. Nghèo lắm. Nhà có 7 người con lận. Và tôi, là con gái đầu của gia đình nhỏ ấy. Tôi tên Ngân, Phương Ngân. Sau tôi còn sáu đứa em. Ba tôi đi làm phụ hồ, một tháng lương chẳng đủ ăn. Mẹ tôi lại còn hay đau ốm nữa, nên bao nhiêu tiền đều đổ vào tiền thuốc men cho mẹ.
Năm ấy tôi 17 tuổi, cái độ tuổi được gọi là đẹp nhất của đời con gái. Cái độ tuổi mộng mơ của tuổi thanh xuân. Nhưng chính cái độ tuổi ấy đã vùi dập tôi xuống cái hố đen không lối thoát.
Năm ấy, thằng Nhân, em thứ hai của tôi nghịch dại khiến con chó của nhà ông Tấn đầu phố chết. Con chó đó là chó Nhật gì gì đó, khoảng hơn mười triệu một con. Thằng Nhân sợ hãi mách tôi. Nó không dám nói cho ai ngoài tôi bởi sợ ba tôi đánh, ba tôi rất nghiêm. Tôi cũng chẳng dám nói bởi số tiền 10 triệu là quá lớn với gia đình tôi. Ông Tấn nói chỉ cần tôi phục vụ ông ta và con trai ông ta chu đáo ông ta sẽ tha cho tôi. Tôi cứ ngỡ phục vụ là làm ô sin cho nhà ông ta, nhưng không phục vụ đó là phục vụ theo cách của người lớn.
Ông ta ra lệnh tôi cởi hết quần áo. Tôi nào dám cãi? Ông ta và con trai thích thú nhìn tôi cởi từng thứ từng thứ trên người cho đến khi không còn gì để cởi nữa. Ông ta kéo tôi lại gần, hôn lên môi tôi. Tôi biết, chuyện gì sắp sửa xảy ra. Tôi biết chứ, 17 tuổi rồi mà. Ông ta và Kiên hai người luân phiên hôn khắp người tôi. Hôn. Sờ soạng. Bắt tôi nuốt cái thứ tởm lợm rỉ ra từ cái đó của họ.
Tôi la hét, van cầu họ tha cho tôi nhưng họ lại như kẻ động dục điên cuồng đâm vào nơi bí ẩn phía dưới của tôi. Đau. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Đau như cắt da cắt thịt. Nước mắt nóng hổi mặn chát lăn xuống ướt đẫm mảng đệm trắng muốt kia. Cuộc đời tôi, đến đây chẳng còn gì nữa. Tất cả đã hết rồi.
Tôi chẳng nhớ bản thân đã bị hành hạ bao nhiêu lần, chỉ biết là khi tỉnh dậy ông ta lệnh cho tôi không được nói chuyện này với ai nếu không sẽ siết nợ gia đình tôi. Cả người tôi đau nhức, cố gắng gượng ngồi dậy mặc quần áo nhưng khốn khiếp thay Kiên lại đè tôi xuống. Và rồi chuyện cũ lại tái diễn.
Tối mịt tôi lê từng bước nặng nhọc về nhà liền thấy ba tôi nghiêm nghị đứng trước cửa.
- Ngân, sao giờ con mới về?
- Dạ, con sang nhà bạn.
- Con học thói nói dối này ở đâu vậy? Thằng Nhân nói ba nghe cả rồi, nói con hôm nay đi đâu?
Tôi sững sờ một hồi rồi lại cúi gầm mặt lí nhí.
- Con đi làm trả nợ, làm ở nhà ông Tấn. Ông ấy nói chỉ cần dạy con ông ấy học là sẽ không phải đền tiền con chó.
Chẳng còn gì ngoài việc nói dối. Ba tôi hơi nghi hoặc nhìn tôi nhưng rồi cũng chỉ bảo nhẹ tôi lần sau nhớ về sớm. May thay, hiện tại là mùa đông, tôi mặc nhiều áo nên ba tôi không thấy được những vết thâm tím trên người tôi. Thật may là con ông Tấn nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên ba tôi chẳng nghi ngờ.
****
Năm tháng trôi qua, ông Tấn và Kiên may mắn đã chuyển nhà nếu không tôi chẳng biết mình sẽ sống như thế nào bởi mỗi lần ông ta hoặc đứa con hứng tình lại kêu tôi qua.
Một ngày kia, ba tôi vì cứu một đứa nhỏ mà bị tai nạn qua đời. Ba mất. Mẹ ốm nằm bệnh viện. Tất cả mọi việc đều đè nặng lên vai tôi. Tiền chữa bệnh cho mẹ, tiền ăn, tiền nuôi các em đi học kiếm ở đâu ra bây giờ?
18 tuổi, tìm việc. Việc gì phù hợp với tôi đây? Chẳng bằng cấp, chẳng nơi nào nhận. Huống chi tôi lại bỏ học giữa chừng thế này.
Rồi người ta nói với tôi có một nghề chỉ một đêm là kiếm được gần chục triệu. Có lẽ ai cũng đoán được. Không sai, đó là nghề gái gọi.
Tôi mượn đồ người ta, ăn mặc, trang điểm thật là đẹp rồi đứng ở cổng quán bar đợi. Đợi hết ngày này đến ngày khác và rồi đến khi thấy một đám người đàn ông bước từ trong ra. Tôi để ý một người, anh ta không như người khác ôm những cô gái trẻ bên cạnh mà chỉ cô độc một mình. Chiếc áo sơ mi trắng muốt ôm lấy cơ thể săn chắc của anh. Giống như anh là thiên xứ tinh khiết trên cao, còn tôi, là con vịt xấu xí đứng dưới bên hồ tự ti. Đứng nhìn anh như nhìn cả bầu trời rộng lớn vậy.
- Anh có thể ngủ cùng tôi chứ?
Dẫu biết anh là thiên sứ, tôi không nên làm bẩn anh nhưng biết làm sao tôi không có đường lui nữa rồi.
Những người đi bên cạnh anh, ồn ào trêu chọc tôi.
- Em gái, em đi với tên máu lạnh không gần sắc giới chỉ gần nam giới này làm gì? Chi bằng đi với anh, anh cho em sướng hơn tiên.
Tôi lắc đầu nhìn chằm chằm anh. Hình như anh cười. Tôi nghĩ vậy. Bởi ngay sau đó anh cầm tay tôi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bạn anh.
Cứ ngỡ rằng anh sẽ dẫn tôi đến khách sạn, nhưng là anh lại đưa tôi đến quán ăn ven đường. Anh gọi hai bát phở, gắp hết thịt bò sang cho tôi nhẹ nhàng bảo tôi ăn.
Có chút gì đó mềm mại chảy dần vào tim tôi. Lần đầu tiên có người đối xử tốt với tôi ngoài gia đình tôi. Càng nghĩ nước mắt tôi lại tuôn trào. Nhẹ nhàng trải dài trên gò má. Rồi, tí tách rơi xuống bát phở kia.
- Em sao thế? Phở không ngon hả?
Anh gọi làm tôi hơi giật mình, theo phản xạ mà cật lực lắc đầu.
- Vậy sao em lại khóc?
- Tại...tại nó hơi cay em ăn không quen nên mới chảy nước mắt thôi à.
Tôi nói lấp lửng rồi cúi gằm mặt. Anh đưa tay kéo bát phở của tôi lại phía mình rồi nếm thử xong đẩy bát của anh lại phía tôi.
- Ăn đi cô bé, bát anh chưa bỏ ớt đâu.
Anh cười thật tươi. Nụ cười ấy rạng rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi vào tim tôi. Khoảnh khắc ấy tôi luôn ước nó mãi mãi dừng lại đừng trôi qua.
***
Phố về đêm, giữa chốn phồn hoa đô thị tràn ngập những ánh đèn nê on. Lấp lánh. Như đứng trước rừng sao. Bất chợt từng hạt nước nhỏ rơi xuống. Thưa dần. Rồi trở nên dày đặc.
Mưa, đến một cách bất ngờ, chẳng ai đoán trước được. Anh thấy vậy liền kéo thẳng tôi vào khách sạn gần đấy.
1 phòng, hai người chẳng cần đoán cũng biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra.
Từng chiếc quần, chiếc áo rơi xuống. Bừa bãi vương từ sàn nhà lên giường. Anh nhẹ nhàng mơn trớn lên cánh môi của tôi. Nhẹ nhàng hôn từng chút lên da thịt tôi. Khác hẳn với sự cuồng dã như lang sói của ông Tấn.
Nụ hồng e ấp bỗng chốc nở rộ.
Còn anh khiến tôi như chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh giữa biển khơi. Dập dềnh đưa đẩy.
Bên ngoài mưa càng ngày nặng hạt phía trong này cảnh xuân ngập tràn, nóng bỏng.
****
Rồi, thời gian lặng lẽ trôi qua.
6 năm, làm mọi thứ thay đổi.
Và...
Người ta gọi tôi là con đĩ, điếm, là cái thứ rẻ tiền. Và tôi chính là con đĩ theo cách gọi người ta. Một con điếm chính hiệu. Họ nào ai biết tôi về nhà chỉ mong sao tẩy rửa thật sạch những thứ ô uế trên người. Nhưng điều đó chẳng thể. Bởi tôi, thật sự rất bẩn, chẳng còn sự thuần khiết của ngày xưa.
Khi thì cặp với ông này, khi cặp với ông kia. Với những người chẳng khác cha chú của tôi là bao. Có lúc lại chịu những trận đánh ghen của vợ những bậc cha chú kia. Những lúc ấy tôi lại nhớ đến anh, người khiến tim tôi loạn nhịp, chẳng biết anh còn nhớ đến tôi?
Có lẽ không đâu nhỉ? Tôi cười một cách mỉa mai, cho chính tôi.
Mẹ tôi năm ấy, chẳng thể mạnh mẽ sống nổi bởi căn bệnh ung thư quái ác. Mẹ đi rồi, tôi càng cố gắng làm việc...trên giường những kẻ đáng bậc cha chú.
Cho đến một ngày, tôi gặp lại anh trên con đường nho nhỏ, thi thoảng vài chiếc xe đạp chậm chạp lướt ngang qua. Anh giờ đây chững chạc hơn nhiều. Vẫn cái vẻ cao ngạo như thuở nào, vẫn là chàng thiên sứ của năm ấy. Nhưng anh của hiện tại lại mang nét gì đó lạnh lùng cô đơn không một ai có thể chạm tới.
- Một đêm của cô bao nhiêu?
Giọng anh lạnh đến rùng mình. Anh chẳng còn là anh của năm ấy, ấm áp mà ôn nhu.
- Mười triệu thưa ông
- Cái giá của một con điếm xem ra cũng rẻ đấy nhỉ?
Ngay cả anh cũng xem tôi chỉ là một con điếm rồi, nhỉ? tôi cười một cách mỉa mai châm chọc.
- Đúng, cái giá của một con đĩ như tôi chỉ vậy là đủ rồi.
Tôi thấy anh dường như đang giận. Có lẽ vậy! Và rồi anh kéo thẳng vào khách sạn.
Cũng là tình một đêm, cũng chỉ là một vụ giao dịch, hà cớ gì tim tôi lại đau đến vậy? Như có vật nhọn nào đó vô tình cứa ngang qua tim tôi.
Và kết thúc luôn là màn giao dịch nhận tiền vậy thôi. Anh đi rồi.
Tôi cố nở nụ cười thật tươi, mà sao, nước mắt lại cứ tuôn rơi?
***
Đêm, giữa những nơi yên tĩnh của thành phố là những nơi náo nhiệt của những kẻ ăn chơi loạn lạc. Quán bar, chẳng nói thì ai cũng hiểu. Âm nhạc sập sình, những điệu nhảy lắc lư, những cô gái ăn mặc hở hang thiếu vải. Tôi cũng là một trong những những cô gái kia, lả lướt chúc rượu, ngả nghiêng đổ vào lòng người ta. Có đôi lúc tôi thấy bản thân mình thật ghê tởm.
Bất chợt ly rượu trên tay tôi bị giật lấy. Ngỡ ngàng. Rồi tôi nở nụ cười.
- Ồ, là giám đốc Hoàng đấy à? Anh có nhã hứng ngồi nhâm nhi với giám đốc Triệu một chút không?
- Mất bao nhiêu để em bỏ nghề này?
- Chẳng có con số nào là đủ đâu.
Tôi chua xót cất giọng khàn khàn. Anh trầm mặc hồi lâu rồi hỏi
- Vì sao không phải là anh?
- Xin lỗi, vì tôi chỉ mãi là một con đĩ.
Giọng tôi thản nhiên đến lạ. Vì sao vậy nhỉ? À phải rồi phải rồi, tôi chỉ là một con đĩ mà thôi, chẳng thể nào xứng với một thiên sứ như anh được. Có lẽ tôi nhìn nhầm bởi thấp thoáng trong mắt anh là một chút thất vọng cô đơn. Anh lại đi rồi. Tim tôi đau thắt lại.
Để anh đi có lẽ là cách tốt nhất nhỉ? Tôi chỉ là một con đĩ, chẳng hề xứng với anh. Và tôi phát hiện mình đã bị nhiễm bệnh, chẳng sống được bao lâu. Các em tôi cũng đã sống đầy đủ, con Hạnh, thằng Nhân cũng có công việc ổn định. Số tiền tôi kiếm được kia tuy nhơ nhuốc bẩn thỉu nhưng lại là số tiền lớn để các em tôi sống một cuộc sống thật ổn định. Chỉ vậy thôi tôi đã mãn nguyện rồi.
Nếu được gặp lại anh một lần nữa tôi muốn nói với anh một câu rằng: " Hoàng, em yêu anh!"
Và...
Nếu có kiếp sau, tôi nguyện được làm người luôn kề bên anh đến hết cuộc đời này...
********end**********
(p/s: hơi nhảm, kết cũng không hay cơ mà kệ đi, hôm nay và ngày mai San thi nên là chỉ viết vậy thôi ^^ Ai chúc San thi tốt đi nà ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com