Cô gái mang đau thương
- Anh ơi, em có thai rồi.
- Phá
- Anh à đó là con của mình mà anh
- Chắc gì là con của tôi
- Anh nói vậy là sao ?
- Thứ đàn bà lăng loàn
Anh vừa nói vừa cầm xấp ảnh ném vào mặt cô
- Anh người đó không phải là em
- Khuôn mặt đó chẳng lẽ cũng không phải cô
- Anh à không phải em thật mà
- Cô biến ra khỏi nhà trước khi tôi nổi điên
- Anh....được rồi. Anh không tin em, rồi anh sẽ phải hối hận
Cô nói rồi bước lên phòng thu dọn đồ đạc. Cô không lấy đi bất cứ thứ gì. Chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ. Cô đi trong đêm đầy mưa bão. Chẳng ai biết cô đã đi đâu va làm gì .
6 năm sau....
- Mama ơi chờ Tiểu Yên với !
- Mama ơi chờ Tiểu Nguyên nữa !
Hai đứa trẻ đang gọi mẹ của mình một. Cô gái quay lại. Đó là cô người con gái năm đó.
- Hai đứa đi nhanh nào.
- Dạ
Vào sáu năm trước
- Ba mẹ ơi. Con bị người ta hãm hại. Anh ấy đuổi con đi rồi. Huhu
- Con gái. Con nín đi nó không đáng. Ngoan . bây giờ mẹ sẽ cho con ra nước ngoài học và sinh con. Con đừng để tâm tới nó nữa. Mẹ sẽ gửi con cho dì Tâm. Dì ấy sẽ chăm sóc tốt cho con mà
- Mẹ a con không muốn xa anh ấy...
- Nó vì những tấm hình giả mạo đó mà đuổi con đi con còn tiếc sao ?
- Huhu nhưng mà con thương anh ấy.
- Con ngoan nè. Trong ngày mai con sẽ qua Pháp để du học. Con phải ngoan ngoãn biết chưa. Đừng nghĩ tới nó nữa . Ráng lo cho con của con biết chưa ?
- Dạ.....
Nói rồi cô bỏ đi lên phòng
Ngày cô đi, không một ai tiễn. Vì chỉ có rất ít người biết. Cô không muốn anh sẽ biết cô đi du học. Cô đi trong lặng lẽ. Mang theo cả nỗi đau ấy.
2 tháng sau ngày cô đi
- Ba mẹ ơi cho con gặp An Nhiên đi ba mẹ. Con biết con sai rồi. Là con trách lầm cô ấy
Mẹ cô bước cô ôn nhu nói với cậu :
- Một người đàn ông khôn sẽ không bao giờ để vợ mình đi một cách dễ dàng và một người đàn ông ngu sẽ càng ngày càng đẩy xa vợ mình ra vì những ghen tuông vô lý. Cậu thuộc loại đàn ông ngu.
- Ba mẹ là con ngu ngốc con để lạc mất vợ mình. Xin ba mẹ hãy cho con gặp cô ấy
- Cậu đi đi. Con bé không có ở đây . nó đi du học từ hai tháng trước rồi
- Cô ấy đi ở nước nào ạ ?
- Phiền cậu về cho tôi có công việc rồi. Nói xong ông đứng dậy phủi tay. Đám người áo đen đến đưa cậu đi. Thì ra là anh đã tìm được người làm ra tấm ảnh đó. Cô ta là người cũ của anh. Chính xác hơn cô ta thích anh nhưng anh không thích ả. Vì ghen ghét với cô nên ả làm vậy để chia cắt 2 người. Còn anh lại ngu ngốc tin những bức hình đó và đuổi cô đi.
Hiện tại.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com