Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Oneshot )

Thái Y Phu Nhân đi đâu mất rồi ?- 1 nam nhân dáng người cao gầy bước vào phủ Thái Y , liếc mắt nhìn xung quanh , xong đôi mày khẽ nhăn , liền kiu 1 người gia nô lại hỏi
Bẩm , Thái Y Phu Nhân đã đi đến chỗ Quốc Sư rồi ạ - Người gia nô kia đáp
Duy nhi đi đến chỗ Quốc Sư làm gì ? Sao không ở lại phủ giúp các người ? - Thái Y lộ rõ vẻ không vui
Bẩm , Phu Nhân bảo ở phủ Thái Y chán nên qua phủ Quốc Sư chơi rồi ạ - Người gia nô tiếp tục đáp
Hừ , để ta đi tìm Trần Thái Y - Thái Y mang bộ dạng tức giận rời phủ
" Tự dưng Thái Y đi tìm Vương Thái Y làm chi ? Sao không đi tìm Quốc Sư để bắt phu nhân về ? " Trích suy nghĩ gia nô trong phủ
----------
Trần Thái Y , Quốc Sư nhà ngươi lại phiền Phu Nhân nhà ta rồi - Thái Y bước vào phủ của Trần Thái Y , giọng điệu không mấy hài lòng vang lên
Hạ Tâm , lần nào Phu Nhân ngươi đến tìm Quốc Sư thì ngươi đều đến tìm ta , bảo ta đi tách 2 người họ ra - Trần Thái Y lãnh đạm nhìn Hoa Thái Y , giọng chẳng mấy quan tâm
Ngươi với Quốc Sư không phải là một đôi sao ? - Bất ngờ trước thái độ của người đối diện , Thái Y khó hiểu hỏi
Trước giờ ta chưa từng thừa nhận là ta thích Quốc Sư , đó đều là do người trong cung đồn bậy mà ra - Trần Thái Y vẫn bộ dạng không mấy để ý
--- Ở ngoài bỗng có tiếng động , cánh của phủ của Trần Thái Y bỗng ngã xuống , lộ ra cảnh Thái Y Phu Nhân và Quốc Sư đang nghe lén cuộc trò chuyện ----
Xin lỗi , làm phiền cuộc trò chuyện giữa hai người - Quốc sư bối rối nhìn Trần Thái Y rồi quay lưng bỏ chạy thật nhanh
Tiểu Vũ , ngươi....- Thái Y Phu Nhân nhìn theo bóng lưng của hắn , rồi lại dùng ánh mắt căm giận hướng về phía vị Trần Thái Y kia
Duy nhi , mau về phòng , việc này ta nghĩ Trần Thái Y sẽ tự biết giải quyết - Nhìn lão bà của mình tức giận như thế , Hạ Tâm liền tiến đến nắm tay y kéo đi , nếu không một lát nữa thì bằng hữu tốt của hắn sẽ không bảo toàn được tính mạng mất...

Thái Y phu nhân cứ để mặc cho Hạ Tâm kéo đi , một lời cũng không nói , y là đang lo cho Tiểu Vũ , nhưng lại chẳng để chạy đi an ủi hắn , vì khi nãy , y hình như đã thấy tia tức giận trong ánh mắt của Trần Thái Y khi nhìn thấy y và Vũ ở cạnh nhau....
Sau khi 2 người họ rời khỏi , Trần Thái Y gấp sách lại , dặn dò gia nô một vài điều rồi vội vàng đi về hướng về phía mà Quốc sư chạy đi khi nãy
------
Còn về phần Quốc sư , hắn cứ chạy , chạy đến khi hắn mệt nhừ thì mới phát hiện bản thân đã chạy đến vườn Thượng Uyển...
Khung cảnh ở đây thật đẹp , thật thơ mộng , nhưng sao hắn lại chẳng màng thưởng thức lấy , tâm trí của hiện tại chỉ vang lên câu nói khi nãy của vị Vương Thái Y ...
Hắn hiện tại đau đến mức chẳng thể rơi nước mắt , đưa mắt nhìn xa xăm , hắn chỉ nhẹ mỉm cười , quá ra từ trước đến giờ là mình hắn ảo tưởng , mình hắn đa tình.... Người ấy trước giờ quá ra chẳng hề có chút tình cảm nào dành cho hắn...
- Quá ra là ở đây , nãy giờ ta đã tìm ngươi khắp nơi đấy - Giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn
- Tiểu Bảo , à không , Trần Thái Y tìm ta có việc gì không ? - Hắn cố tỏ ta bình thường nhất có thể , gượng nở nụ cười tươi nhất
- Ngươi có muốn nghe ta kể về người ta thích không ? - Tiểu Bảo dường như chẳng quan tâm đến câu hỏi của hắn
- Đương nhiên là muốn rồi , ta thật sự rất muốn biết vị may mắn đó là ai ...- Hắn lại mỉm cười , cố nén lại sự đau lòng , bày ra sự vui vẻ đáp lại câu hỏi của người hắn thương
- Người đó rất dễ thương , lúc nào cũng lẽo đẽo theo ta , lúc nào cũng diện mọi lý do để được gặp ta . Ta thích nhìn dáng vẻ hờn dỗi của hắn mỗi khi ta không quan tâm đến sự hiện diện của hắn , thích nhìn dáng vẻ làm nũng của hắn mỗi khi muốn cùng ta làm việc gì đó , ta thích nhìn thấy hắn cười , cũng thích nghe hắn than vãn đủ chuyện trên đời...- Bảo bước lên vài bước , y đứng đối diện Vũ , dùng ánh mắt âm thầm quan sát thái độ của người trước mắt
- Ngươi có thể cho ta biết danh tính của người ấy không ? Ta muốn kết bạn với cô ấy - Hắn nhìn nam nhân trước mặt , nở 1 nụ cười đầy gượng ép , hắn bị người này làm cho đau đến tận tâm can mất rồi
- Quốc sư của ta , Vũ nhi của ta , ta đã nói đến như thế mà em vẫn chưa biết người đó là ai sao ? - Nhìn người trước mặt , Bảo khẽ thở dài , tên này là cố tình hay thật sự không biết đây
- Người đó là ai....làm sao ta biết được...mà khoan , từ từ ... trong cung này đeo bám theo ngươi cũng chỉ có mình ta mà ? Ủa , dị không lẽ , người ngươi vừa miêu tả kia là ta ? - Hắn đang cố giữ cho bản thân không quá đau lòng để có thể tỏ bình thường trước mặt y nhưng lại bị câu hỏi kia của y làm hắn dẹp sự đau lòng kia qua 1 bên , ngơ ngơ ngáo ngáo mà suy nghĩ
- Ngoài ngươi ra thì còn có thể là ai được nữa chứ , lời nói khi nãy mà ta bảo với Hạ Tâm Thái Y là do ta không vui khi lúc nào nàng cũng dính lấy Thái y phu nhân- Mỉm cười bất lực trước con người ngốc nghếch này , Bảo bước nhẹ lại , ôm lấy hắn vào lòng
- Ngươi...làm ta đau lòng lắm đấy - Vũ vui vui vẻ vẻ ôm lấy Bảo , sự đau lòng , sự buồn bã khi nãy thì hắn đã quăng vào 1 xó nào rồi
---------
Phía sau khung cảnh lãng mạng , thì có một khung cảnh lãng mạng gấp bội của 4 con người , mặc kệ cho muỗi mở tiệc vẫn kiên trì đứng rình từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của 2 con người kia...
Hôm sau , không hiểu Thái Y , Thái Y phu nhân , Tướng quân và Thừa Tướng đột nhiên khắp người đầy vết mũi đốt
__________
• Wattpad của mấy vị khả ái đây không biết có bị lỗi kết nối như tiểu nhân không vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com