Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1_ Sủng


  Anh và cô là thanh mai trúc mã. Anh hơn cô 5 tuổi. Từ khi lên cấp 3, cũng là lúc cô hiểu chuyện đã đem lòng yêu anh.
Hôm đó cô chuẩn bị chu đáo lấy hết dũng khí mà đi tỏ tình với anh. Nhưng cơn mưa rào ập xuống, điều làm cô điêu đứng là nhìn thấy anh hôn môi hoa khôi của khối cô.
Cô hận anh cũng hận luôn cô ấy. Dù biết họ chẳng có lỗi gì!
Mọi thứ đều tốt đẹp . Anh và cô ấy dây dưa không rõ, cô đồng ý qua lại với một nam sinh thầm yêu mình 3 năm. Cho tới một ngày cô tuyệt vọng chạy tới nức nở với anh.
-Em...em...em có thai rồi anh à!
-Gì? Có thai? Với ai?
-Em..cũng không biết nữa!
-.... Cứ vào nhà nghỉ với mấy thằng đó...
-Em phải làm sao đây?
-Ba má em phải làm sao đây?
-... Nín đi đừng khóc... bĩnh tĩnh nghĩ cách giải quyết đi...
-Anh! Cầu xin anh giúp em. Một lần này thôi xin anh...
-Em biết nói ra anh sẽ nghĩ em ích kỉ nhưng em không muốn con mình sinh ra phải mang tiếng con hoang không cha... Anh... có thể nhận trách nhiệm này không? Chỉ nửa năm thôi, chúng ta kết hôn giả sau đó sẽ li hôn. Hai chúng ta mỗi người một ngả em làm mẹ đơn thân, anh bên người anh yêu...
Cô cuộn người tròn lại đôi vai yếu đuối run run.
Anh thương cô ,cũng vì thế mà chấp nhận làm người chồng bất đắc dĩ của cô.
Hai người làm một đám cưới nhỏ coi như ra mắt gia đình luôn. Đám cưới diễn ra quá chóng vánh tưởng chừng chưa có đám cưới nào vậy.
Đêm tân hôn. Anh uống hơi nhiều nên ngà ngà say. Cô dìu anh vào phòng. Đỡ anh nằm lên giường cô với tay đưa trà gừng cho anh giải rượi.
Anh không nhớ gì cả chỉ biết sau khi uống ly nước của cô cả người anh nóng ran. Khó chịu quá!
Cô nhìn anh ,bàn tay mát mẻ như vô tình lướt qua cổ, khiến anh bứt rứt vô cùng. Áo choàng ngủ rơi xuống bả vai trắng nõn, lộ ra trước mắt, anh nuốt nước bọt.
Ánh mắt mơ màng đầy đói khát anh lao vào cô. Anh không còn nhớ sau đó ra sao..
Sáng thức dậy anh hoảng loạn vô cùng. Nhìn người con gái ngủ ngon tới vui vẻ, lại nhìn tới màu đỏ nơi gra giường kia mặt anh đen lại. Lôi cô xuống giường anh chất vấn.
-Mau nói chuyện gì đang xảy ra?
Nhìn anh bốc khói, cô phì cười:
-Anh sao phải căng thẳng như thế làm gì?
-Còn không sao? Sao em nói em đã mất....
Ánh mắt anh híp lại nhìn cô.
-Anh nghĩ em là ai thế? Vào nhà nghỉ, anh nghĩ em sẽ quan hệ với người em không yêu sao?
-...
-Em có tiền ,bao đứa khác ngủ cùng với mấy thằng đó thôi...
-Sử dụng cái đầu thông minh của anh đi. Em thừa nhận em mang thai là giả, lừa anh kết hôn cũng là do em nghĩ. Đêm qua anh với em là thật ,lần đầu tiên của em cho anh cũng là thật. Đôi khi cái não của anh cũng kém quá chứ nhỉ? Chỉ biết trêu đùa khiến em đau buồn thôi.
Híp mắt lại.
-Ấy đừng nhìn em như vậy chứ? Anh nghĩ có ai mang thai tới 3 tháng mà eo nhỏ như em không? Haizz... Đêm qua chuốc say anh là do mẹ anh nghĩ á. Chứ em ngây thơ không biết kế sách hay như vậy đâu. Hì...
-Còn không biết lỗi?
-Em sai rồi! anh xin lỗi em đi. Ai bảo anh khiến em yêu anh như thế? Mau chịu trách nhiệm...
Cô chưa nói xong anh đã lôi cô lên giường, áp chế cô dưới thân.
-Em giỏi lắm.Em là cái đồ lừa đảo ,đại cuồng lừa đảo anh. Nói, em yêu anh từ khi nào? Sao không cho anh biết? Báo hại anh chờ em mấy năm qua, lại còn tưởng rằng khoảng cách của chúng ta ngày càng xa. Định sáng nay tới tìm thằng khiến em mang thai đánh cho một trận đấy. Nhưng mà chắc không cần rồi. Như vậy cũng tốt, anh sẽ chịu trách nhiệm với em.
Cụng trán cô anh nở nụ cười lưu manh.
-Để coi anh sẽ trừng trị tên lừa đảo nhà em như thế nào? Đừng trách tại sao không xuống nổi giường!
Sau đó thì... thôi ngại lắm mấy nàng nghĩ tiếp đi!  

^.^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com