Đoản 44:
- Cái thứ đàn bà vô dụng, vô dụng
Mẫn Vy từ sân đi vào, đã nghe thấy tiếng ầm ầm trong nhà, biết có chuyện không hay , cặp sách vướt xuống đất, chạy ngay vào biệt thự . Cô mở cửa ra, sững sờ. Mẹ cô, rốt cuộc còn là người hay không ? Mẹ cô đứng đó, trên tay lăm lăm cây que . dưới sàn là An Tuyền, tóc tai chị ấy rũ rượi, trên người đầy các vết bầm tím, đôi mắt ngân ngấn giọt lệ ,giấy tờ xung quanh vứt lung tung. Mẫn Vy chạy đến ôm An Tuyền hét lên
- Mẹ, mẹ đừng đánh chị dâu nữa, con xin mẹ.
- Mẫn Vy, con tránh ra, cái thứ vô dụng này , không xứng trong nhà mình.
Mẫn Vy khẽ run run cầm tờ giấy dưới sàn lên, đúng vậy, đúng như cô dự đoán, chị ấy lại mang thai con gái , nhưng thế thì đã sao chứ, không phải đều là con sao? Mẫn Vy càng ôm chặt cô hơn, dung thân hình nhỏ bé bảo vệ cho cô.
- Mẹ, con xin mẹ, con gái thì đã sao, con gái thì không phải là con sao, mẹ dừng lại đi, dù gì chị ấy cũng đang mang thai, mẹ đánh nữa chị ấy sảy thai thì làm sao chứ .
- Sảy thai ? Càng tốt, nó càng không nên xuất hiện.
Hiểu Hiểu, cô bé mới chừng khoảng ba tuổi chạy đến ôm lấy chân bà.
- Bà nội, bà đừng đánh mẹ Hiểu Hiểu nữa.
Bà tuyệt tình đẩy con bé ra, khiến nó bị ngã.
- Tránh ra, cái thứ nghiệt chủng.
Mẫn Vy hoảng hốt chạy đến đỡ con bé, nhân lúc đó bà giơ chiếc roi lên, quật xuống. Nhưng không ngờ rằng , nó chạm trúng vô tấm lưng rộng lớn.
- Anh hai, anh về rồi.
Bà nhìn thấy con trai, hốt hoảng.
- Lâm Diệc , con có sao không.
Anh quay mặt lại, nhìn bà , con mắt đỏ ngầu, hỏi bà, gần như là quát lên
- Rốt cuộc là mẹ đang làm gì vợ con vậy?
- Mẹ...
Chưa kịp để bà trả lời, anh chen vào giữa
- Đến đây là đủ lắm rồi mẹ ạ. Vợ con là người, không phải bao cát cho mẹ giải tức. Vợ con cô ấy không đẻ được con trai thì đã sao, con cưới cô ấy về là để yêu thương , không phải công cụ sinh đẻ .
Bà nghe tới đây, tức đến đỏ cả mặt, đứa con trai của bà lại dám vì một con đàn bà mà mắng lại bà.
- Diệc Lâm, con...rốt cuộc bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, dám cãi lại cả mẹ.
Anh không nói gì, ôm thân hình gầy gộc của cô lên phòng . Vừa bôi thuốc cho cô , vừa tức giận nói
- An Tuyền, em có bị ngốc không, mẹ đánh mà cứ để mẹ đánh à, anh không về thì em cũng để mẹ mắng chửi thế à.
Cô im lặng, mảy may không nói một câu nào.
Sở dĩ bà ghét cô là vì danh phận của cô.Cô là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, một người đầu đường xó chợ được anh đem về. Sau này bà cho người tìm ra danh tính của cô, thì ra, cô là con của một kĩ nữ .Cô tất nhiên không hề biết cha mình là ai. Đến năm bảy tuổi ,mẹ cô qua đời, cuộc sống mưu sinh của cô bắt đầu từ đó . Danh phận dơ bẩn như vậy, dù cô có ngoan ngoãn, xinh xắn, bà mặc nhiên không bao giờ chấp nhận . Anh và cô kết hôn, không một lời chúc phúc từ cha mẹ . Có lẽ thói được nương chiều đã ăn mòn vào con người bà. Từ nhỏ đã là tiểu thư khuê các , lớn lên lấy được gia đình danh giá , muốn gì được nấy . Nên khi con trai bà một mực đòi kết hôn với cô , bà luôn đánh cô để giải tỏa. Luôn miệng nói cô là " nghiệt chủng ", là "vô dụng" .
Nửa đêm, cô ngọ nguậy không ngủ được, đôi mắt trong veo nhìn hững hờ lên trần nhà. Anh kéo cô lại vào lòng mình
- Sao, không ngủ được à, có phải đau lắm không , hay mình mua nhà ở riêng nhé ?
- Anh này, có phải em...vô dụng lắm không ?
- Im, suỵt nào, không được nói thế nữa .
Sáng hôm sau ,bà gọi cô xuống nói chuyện
- An Tuyền ,cô đi phá cái thai của cô đi, một mình con bé Hiểu Hiểu là đủ lắm rồi.
Đúng lúc anh xuống dưới nhà
- Không được phá . Cô ấy là vợ con, cái thai ấy là của vợ chồng con, mẹ có quyền gì mà quyết định
- Quyền gì ? Quyền là mẹ anh, là mẹ chồng cô ta.
- Mẹ. Nói là mẹ mà ngoài việc sinh ra, mẹ chẳng làm gì được cho con cả, mẹ có xứng đáng để con gọi một tiếng "mẹ" không. Từ nhỏ , hai anh em tụi con đều là do một tay dì Năm chăm sóc , mẹ đã làm được gì ? Hay chỉ thi thoảng về nhà, ném cho cọc tiền, rồi lại đi. Xin mẹ, tha cho vợ chồng con.
- Anh, giờ anh còn nói với tôi cái giọng đó, tôi không còn là mẹ anh nữa đúng không?
- Thưa mẹ con đi .
Anh quay mặt đi thẳng ra cửa, không quên thì thầm nhắc nhở Mẫn Nhi
- Nếu ở nhà mẹ làm gì chị dâu, thì phải bảo vệ chị ấy, gọi cho anh luôn.
- Dạ vâng.
Mẫn Vy đang ngồi chơi với Hiểu Hiểu, cô khẽ hỏi con bé
- Hiểu Hiểu, con có quý bà nội không ?
- Mẹ bảo phải yêu bà nội, nhưng Hiểu Hiểu thấy bà ác lắm.
- Ác? Ác thế nào?
- Bà nội không thích mẹ con, cũng không thích con...
Mẫn Vy thở dài, tới cả trẻ con còn thế, hỏi người lớn như cô có thể chấp nhận được mẹ mình hay không.
Mấy tuần sau, bà dẫn về một cô gái xinh đẹp, niềm nở giới thiệu với Lâm Diệc.
- Diệc Diệc, đây là Hạ Thu, con gái tập đoàn Hạ Thị, con thấy sao?
Anh lẳng lặng đút miếng tao vào mồm, hỏi
- Thì?
- Nói thẳng vấn đề, mẹ muốn con li hôn ngay với con An Tuyền, loại phũ nữ dơ bẩn như vậy không xứng được ở trong nhà mình, người ngoài nhìn vào ra thể thống gì.
Lại là vấn đề này, anh tức đến chết
- Đến bao giờ mẹ mới thấy đủ, đến bao giờ mẹ mới tha cho con và cô ấy, chúng con kết hôn bốn năm rồi, đã ai hé rằng ra nói câu nào chưa? Con sẽ mua nhà riêng để ở . Con không thể ở đây được nữa.Con không muốn bị bức tới chết .
Cô gái kia sợ xanh mặt, căn bản không dám hé nửa lời. Bầu không khí đang căng thẳng thì Mẫn Vy từ trên nhà lao xuống, mặt hoảng hốt
- Mẹ ! Anh hai ! Không thấy Hiểu Hiểu đâu cả.
Lâm Diệc tất nhiên hoảng hốt theo
- Không thấy . Tìm kĩ chưa ?
- Tìm kĩ lắm rồi. Lúc em đi học về liền không thấy con bé ở đâu.
Trái với vẻ mặt hoảng hốt, bà mẹ của anh lại có vẻ cực kì thản nhiên
- Không cần tìm, là mẹ gửi con bé đi rồi.
Mẫn Vy gào lên
- Mẹ gửi con bé đi đâu?
- Mẹ gửi nó cho người khác rồi.
- Tại sao mẹ lại làm như thế. Hiểu Hiểu còn là cháu của mẹ không?
- Con bé chưa bao giờ là cháu của mẹ cả . Trừ phi anh hai con đồng ý li hôn, lấy Hạ Thư làm vợ, mẹ sẽ mủi lòng trả con bé cho mẹ nó nuôi.
Anh sững người, Mẫn Vy hoảng sợ, lấy tay đưa lên miệng, cô, chẳng còn gì để nói nữa rồi.
- Sao, vậy Diệc , con có đồng ý kết hôn không đây?
Mẫn Vy đi lên, nắm chặt lấy cánh tay anh, lắc lắc
- Anh hai.
- Con...con...
Một bên là vợ, một bên là con gái. Hiểu Hiểu, con bé bây giờ đang thế nào? Rốt cuộc bà nó đã làm gì nó rồi ?
- Con...đồng ý li hôn với An Tuyền, kết hôn với Hạ Thu
Cô về đến cửa , chỉ kịp nghe được câu nói của anh, túi đồ trên tay cô rớt xuống, " bịch" một cái. Tất cả dều quay nhìn ra cửa . Cô chạy đi. Tại sao. Tại sao anh lại phản bội cô. Tâm can cô xé làm đôi, đau rát. Đau, thực lòng rất đau. Đau chỉ muốn chết đi được. Từ nhỏ tới giờ, ngoài mẹ cô ra, chỉ có mình anh là thương yêu cô. Nhưng bây giờ, ngay cả anh cũng vậy, ngay cả anh cũng bỏ rơi cô . Cô thực sự là nghiệt chủng, là thứ bại hoại của xã hội sao? Là thứ bị đời ghét bỏ, khinh bỉ sao? Cô giờ chỉ muốn chạy, chạy khỏi đây, chỉ nghe tiếng anh đuổi phía sau, hét rất to
- Tuyền, em nghe anh, nghe anh giải thích, Tuyền .
Cô chạy ra ngoài đường, phía trước là một chiếc xe tải đang lái rất nhanh, nó bíp còi rất to, nhưng mà... thấy cái xe đó rồi, nhưng chân như cắm rễ, không tài nào nhấc lên được .
"UỲNH"
Đây...là loại cảm giác gì nhỉ? Cả người cô bay lên không trung, hai tay buông thõng, đôi môi mỉm cười, hai hàng nước mắt lăn dài bên gò má. Anh... không kịp nữa rồi, không kịp cứu vợ anh rồi. Cả người cô đập xuống đất, máu me lênh láng dính đầy trên chiếc váy hồng nhạt. Cô...nằm bất động ở đó. Anh ngã khụy xuống, ôm cô vào lòng, thân hình run rẩy chẳng làm nổi gì nữa . Mẫn Vy chạy ra đến nơi, sốc, rất sốc, hét rất to
- Chị dâu...
Xe cứu thương đến rất nhanh, họ đưa cô đi.
- Trưởng phòng Lâm , anh muốn làm phẫu thuật cho cô ấy không?
- Chuẩn bị đồ, tôi sẽ phẫu thuật cho vợ tôi.
- Nhưng anh là người nhà .
- Nói nhiều, chuẩn bị đồ
Trong lúc phẫu thuật, anh rất bình tĩnh, tuy vậy, mồ hôi lăn rất nhiều trên khuôn mặt. Y tá liên tiếp phải lấy thêm túi máu. "Phụt" Máu bắn lên mặt anh
- Bác sĩ, tim bệnh nhân không đập nữa.
- Sốc điện. 200
- Chưa được
- 400 ...Lại lần nữa.
Làm ơn đi, vừa làm phẫu thuật, nước mắt anh nhòe đi, đôi tay run lẩy bẩy. Trong khi đó, ở một góc phòng, một hồn ma nữ đứng đực ra nhìn anh, khóe mắt ướt đẫm hai giọt lệ. Cô nhìn mình, hoàn toàn vô hình, cô chết rồi. Anh bị đẩy ra, họ thay người khác vào ,anh không còn sức phẫu thuật nữa. Anh ngã khụy xuống góc phòng, gục mặt xuống đầu gối, khóc nấc lên tại đó. Cô đi đến chỗ anh, ôm chặt anh vào lòng, vừa khóc vừa nói
"Đừng khóc nữa, anh à, đừng khóc nữa "
Nhưng giờ, cô là ma rồi, anh làm sao cảm nhận được có người ôm anh, nghe thấy có người nói với anh. Người ta lắc đầu với anh, cô chết rồi, phẫu thuật không thành công. Anh ôm cái xác vô hồn nằm trơ trẹo trên bàn mổ .
- Tuyền... xin em...xin..em...đừng bỏ anh.
Cô vẫn đứng ở góc phòng ,nhìn anh, đôi mắt vẫn đẫm lệ. Bên ngoài phòng mổ, Mẫn Vy ôm chặt lấy Hiểu Hiểu, cả người run lên. Con bé ngây thơ hỏi
- Tại sao, ba con cũng khóc, cô cũng khóc?
- Hiểu Hiểu ngoan...mẹ con...mẹ con
- Mẹ con đâu cô ?
- Mẹ con ...đang ở rất xa.
- Có phải Hiểu Hiểu không ngoan, mẹ mới bỏ đi không...
- Không không, Hiểu Hiểu rất ngoan...con rất ngoan...chỉ là, mẹ con mệt rồi, con cho mẹ con nghỉ ngơi nhé .
- Vậy bao giờ mẹ mới hết mệt , Hiểu Hiểu rất nhớ mẹ.
- Có lẽ...mẹ con muốn nghỉ ngơi ...rất lâu, con đừng làm phiền mẹ con nhé...
Con bé ôm người Mẫn Vy, khẽ thì thầm vào tai cô
- Cô đừng khóc, Hiểu Hiểu rất buồn.
Nói rồi, nó chạy đến nhảy vào lòng Lâm Diệc.
- Ba, ba đừng khóc, mẹ đang mệt, ba đừng làm phiền mẹ.
Anh cúi đầu, nhìn tiểu bảo bối trong lòng, gục đầu xông đôi vai nhỏ bé của con gái, vừa ôm chặt con bé trong lòng, vừa nói
- Ừ, ba không khóc...
Anh về nhà, lấy quần áo, điện thoại, tất cả đồ dùng của cô, cho vào hộp, nhét vào hộc tủ. Trước khi cất đi còn không quên mở nhật kí của cô ra, viết vào đấy một dòng
"Tuyền, em bên đấy...mạnh khỏe nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com