Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có bỏ lỡ


Phần 2 -

5 năm khoảng thời gian vừa dài vừa rộng, nó trôi qua êm đềm nhẹ nhàng như ko, có 1 số chuyện muốn quên cũng khó.

Chuyện ngày đó, sẽ quên??

Sân bay quốc tế.

''Đến chịu cậu luôn, hôm nay về nhận chức tổng giám đốc mà lôi tôi đi đâu không biết!''

Bình than thở, tay vẫn cầm cái vô lăng liếc sang phải.

''Lái xe đi, cậu nên nhớ cậu là thư kí của tôi !''

Cứng họng đúng là cứng họng, quản gia đến tận sân bay để đón thế mà cậu bạn thân nhất của anh lại leo lên xe ra oai, chưa nhận chức mà đã thế này rồi, tức chết mà:

'' Vậy giám đốc muốn đi đâu đây, về công ty nhận chức trước đi!''

''Không, nhà cậu''

''Tôi.....''

..............Tại nhà họ Hoàng.................

''Bà chủ, bà bớt giận!''

''Chủ tịch, cậu Đạt vẫn chưa về công ty nhận chức...''

''Choang''

Cái ly rơi xuống nền, Hoàng phu nhân nghiến răng:

''Tìm về đây''

''Dạ''

~ TỐI ~

Trong khi cả nhà họ hàng đang xôn xao thì bóng dáng cao gầy, mặc bộ đồ thể thao màu đỏ phong cách Tây mà vẫn tôn lên vẻ lạnh lùng băng lãnh, đám người hầu chào nhẹ nhưng lập tức im bặt.

''Con về rồi sao?''

An Đạt khững lại, nhàn nhạt nhìn bà.

''Mẹ lo cho con thôi, sao ko về công ty nhận chức?''

''Đi hay không chả cần bà quan tâm'' anh hững hờ.

'' Con.......dù sao cũng nên vào công ty phụ ba con thôi!''

''Đó không phải ba tôi, ông ấy mất lâu rồi, bà đừng có đem ra nói với tôi!''

''An Đạt, mẹ rất mừng khi con về đây, năm năm rồi sang Mỹ học là quyết định của con, mẹ cứ tưởng con đã chấp nhận mẹ''

''Là ai ép tôi chuyển trường?? Lên lớp 11 là tôi tự nguyện qua Mỹ, nhưng xin lỗi, không bao giờ tôi tha thứ cho bà''

An Đạt lạnh lùng bỏ đi, Hoàng phu nhân nhìn theo, thở dài. ......................................................................................................................................................

''Chị hai yêu dấu của tôi ơi, chị làm ơn nghe tôi nói đi, suốt ngày ôm cái máy tính thế kia!''

''Nói nhiều''

''Làm bà chủ mà thế đấy, mở quán ra để cho em quản đấy à''

Cô buông máy tính sang lườm Yên: ''Muốn tôi đuổi ra không, hay không thích làm quản lý nữa.....''

''Thôi, xin , chị biết tập đoàn Hoàng Gia chứ, cái công ty sản xuất buôn bán mĩ phẩm bậc nhất ấy''

''Có nghe qua''

''Tập đoàn gì đâu mà vừa to vừa lớn nhưng hôm qua em mới nhận được cuộc gọi bên đó, đòi gặp chị''

''Thì sao?''

''Bà chị à , bà chị nổi tiếng giải mã độc với là hacker có tiếng tăm sao, máy tính của tổng giám đốc bọn họ bị tấn công!''

''Kêu người khác hoặc cô tự đi đi""

Yên Yên khóc ra nước mắt, bà chị ơi nói cả buổi rốt cuộc vẫn ko đi!

''Chị phải đi nếu không tiệm net này họ có thể đè bẹp mà cho biến mất luôn đấy"

"Không''

''Đi cùng......em đi cùng"
" Không"

''CHỊ..............''

....................................

''An Đạt ơi là An Đạt, chịu cậu đấy, mới lên làm giám đốc được 1 tuần thôi mà máy tính đã bị rò rỉ thông tin rồi, thật là...........''

''Cậu khác ư, mới lên làm trợ lí được 1 tuần!''

Cậu ngồi đây bàn làm việc nhìn Bình trả lời.

'' Tôi còn phải nhờ người sửa kia kìa''

''Tôi lo cho cái công ty này hơn cả cậu đấy''

''..................''

'' Nghe tôi nói gì không vậy??''

''...............''

''Đạt............''

'' Ra ngoài''

'' Không đi, cái đồ không nói lý, không đi''

''Trừ lương''

Anh đen mặt, bạn bè thế đấy.

'' Được rồi tôi đi, lát có người vào sửa máy tính đấy''

''Tôi cho cậu 5 giây''

" Được rồi......."

Bình đi ra ngoài, chợt gặp 2 cô gái...

Quyên không nói chuyện để Yên với Bình ở ngoaì, tự mình theo sự hướng dẫn bước vào phòng làm việc tổng giám đốc.

Phòng mang màu tối, không nổi bật nhưng có vẻ cực gọn gàng, đẩy cao kính lên một chút nhìn sang phải, không thấy ai, nghe bảo giám đốc ở đây cơ mà.

Mặc kệ, tiến lại cái máy, làm việc nên làm, cũng chả có gì khó , hơi lâu thôi, công ty to có khác, nơi làm việc thích thật.

An Đạt cầm ly cafe từ trong đi ra, sững sờ nhìn người đang ngồi đây nơi làm việc của cậu.

''Cô là ai?''

Giọng nói trầm thấp pha chút lạnh rơi vào tai cô, Quyên giật mình ngửng lên:

'' Tôi........cậu''

Sốc, cậu hơi bất ngờ, cặp kính che khuất đôi mắt ấy mãi mãi chẳng thể quên, cả khuôn mặt ấy nữa.

Tú Quyên cũng chả khá khẩm hơn, cứng đơ người, 5 năm rồi ,đây có phải là người đó không?

Bộ vest đen nổi bật, dáng người cao, khuôn mặt góc cạnh quả thật cậu đẹp trai lên rất nhiều.

''Cô đến sửa máy?''

Lạnh lùng buông 1 câu, An Đạt ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc, nâng ly cafe uống.

''Đúng''

''Quyên ..............là tên cô''

''Phải''

''Cậu thư kí của tôi có chút hứng thú với cô''

''Tôi..........''

''Làm tiếp đi không có gì đặc sắc.''

Bàn tay cô dừng trên bàn phím, cậu giờ làm tổng giám đốc rồi, chắc gì đã nhớ tới cô, thái độ như vậy đủ hiểu rồi mà, người ta khác mình, mặc đồ xịn như thế, làm sao mà nhớ nổi cô chứ, khẽ thở dài rồi cô tiếp tục.

Trong phòng chỉ vang lên tiếng đánh máy ''cạch cạch'' An Đạt liếc nhẹ........thật sự nhớ cô.............

Cậu không hiểu sao cậu lại bày cái thái độ lạnh tanh chết tiệt như thế, rõ là nhớ cô mà, 5 năm đủ để tâm trạng bị hành hạ,năm đầu tiên xa cô, cậu nhớ cô phát rồ; năm thứ 2, học hành lên hạng nhất nhưng vẫn nhớ cô.

Năm thứ 3 thầm nhủ có lẽ cô có người yêu rồi, không thể về;2 năm còn lại cố chôn sâu kí ức học tiếp đại học, không quan tâm mọi thứ xung quanh.

5 năm qua, lũ con gái ở trường ai cũng bị cậu từ chối.

5 năm qua, người trong long cậu chỉ có 1, vậy mà bây giờ người đó ngay trước mặt đây lại thấy xa lạ như người dưng.

'' Uống gì'' cậu hỏi

'' Nước lọc thôi....cậu..à không...giám đốc mới phải, mã độc này dễ xử lí nhưng mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại coi thử lần nữa chắc chắc sẽ bảo mật được hoàn toàn cho máy tính của cậu''

''Ừ'' đặt nhẹ ly nước lên bàn rồi cậu quay lưng đi.

''2 tiếng nữa là xong, giám đốc..............''

''Gọi tôi là Đạt được rồi'' cậu ngắt lời.

theo dõi face tớ đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com