Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liệu có bỏ lỡ....


'' Lấy tôi!!!''

'' Sao????''Quyên cứng đờ người, trừng mắt, kính lại khẽ trượt xuống.

'' Công ty đang hãm hại tôi cô có biết là ai không? Bố mẹ con nhỏ Hạ Lan đấy, muốn cứu được công ty thì tôi phải lấy nó...........nhưng...........thà lấy cô còn hơn!''

'' Sao lại là tôi?''

Quyên chưa bình tĩnh lại được, việc này ngoài sức tưởng tượng của cô.

'' Chỉ cần tôi có vợ, họ sẽ không ép nữa''

'' Nhưng tôi còn...''

'' Chỉ có 1 ngày để suy nghĩ thôi, không phải cô nói cô muốn giúp tôi sao.''

'' Tôi..........tôi'' Quyên lắp bắp.

'' Cô có người cô thương, tôi có người tôi thương, không sao.........xong việc..........tôi sẽ....trả cô về....''

Người cậu thương là người trước mặt cậu, nhưng có vẻ cô không biết cậu chính là An Đạt của năm đó, cậu không muốn cô ghét bỏ 1 chút tình bạn cuối cùng, nhưng mấy từ cuối thật sự cậu không muốn nói, cũng chả muốn làm.........

'' Được rồi.'' Quyên chậm rãi nói: '' Mai tôi sẽ báo lại......xin phép.''

'' Đừng có bảo là sợ tôi quá đấy.''

'' Sẽ không đâu.''

'' Cạch''

Khuôn mặt cậu rõ ràng là rất vui, trước giờ chưa khi nào cô chịu được sự công kích trong lời nói của cậu, cô bé này, đúng là rất ngốc mà.

Chỉ cần lấy cô, cho dù cô có nhớ lại người bạn cũ này, cô ghét cậu, đuổi cậu như năm nào, cậu cũng chấp nhận.

"Cậu chủ, cậu về rồi "

" Bà chủ đâu ?"

" Bà ấy trong phòng khách "

An Đạt bước vô, hít thở thật sâu:

"Cảm ơn bà...." Hoàng phu nhân giật mình nhìn lên.

" Con..."

" Không có bà, tôi không biết phải làm sao..."

Thật ra cậu có điều tra rồi, người tung tin là bà ấy, gián tiếp giúp cậu giành lại Quyên, chí ít vẫn phải cảm ơn.

" Mẹ có gặp con bé đó, ngay thẳng, tính tình bộc trực, không mê giàu sang, rất tốt, có mắt chọn người "

" Bà không sợ....cô ấy ....ghét bà ?" cậu chậm rãi hỏi.

" Làm những việc khó hơn đi nữa cũng được, chừng ấy đổi 1 câu
cảm ơn của con là được rồi!"

" Mẹ...." Dứt lời An Đạt bước nhanh lên phòng, để Hoàng phu nhân trợn trừng mắt, thằng nhóc này vừa nãy gọi mẹ ư ?

........Quán café.....

" Cô da mặt rất dày đấy, rõ ràng mẹ anh ấy đến tìm cô thế mà chưa được bao lâu lại đến quyến rũ An Đạt."

" Tôi chỉ vì công ty anh ta...."

" Hoá ra cô nhắm vào "Hoàng gia" ư ??"

" Không có!"

" Cô cũng biết là công ty anh ấy bị vậy....thế mà tại sao cứ năm lần bảy lượt phá chuyện của tôi!"

" Này, cô ăn nói cô lí vừa thôi, Hạ Lan, anh ta đâu có yêu cô, người trong lòng anh ta là người khác mà, tôi chả hiểu nổi tại sao cô lại chọn người tên An Đạt để yêu chứ?"

"Phải, đã 5 năm rồi cô có biết không, tôi theo anh ấy 5 năm, sang du học cùng, ở bên cạnh, nhưng nhận lại được cái gì, cô nói xem, trong lòng cậu ấy chỉ có cô!"

" Tôi???"

Càng nói càng khó hiểu, Quyên nhíu mày, theo 5 năm? Cô lắp bắp:

" Hoàng An Đạt là Hoàng An Đạt ?"

"Hừ, chẳng lẽ cô không nhớ, mẹ của An Đạt..."

Những câu sau Quyên thật sự không nghe thấy, trách chi người phụ nữ ấy trông quen thế, hoá ra cậu là cậu ...."

" Cậu thích ai rồi à?"

" Ừ"

" Vậy chúc cậu hạnh phúc"

" Tôi nhớ cậu "

" Quyên...."

Lòng cô đau nhói, thà rằng người đó nói ngay từ đầu...còn giờ cô phải làm sao?

" Cô có người cô thương, tôi cũng có người tôi thương, không sao, xong việc tôi sẽ trả cô về!"
Tim cậu làm sao mà chừa chỗ cho cô chứ, cô gái kia là đủ rồi, bạn thân cũ ư? Có còn không?

Quyên thẫn thờ ra về, 2 chân lảo đảo, không phải giống mà thật sự cậu đã về.

Hạ Lan khó hiểu nhìn theo cô, ả còn chưa biết cậu bắt Quyên cưới kìa...

Gió rít từng cơn, con đường vắng, bước chân chầm chậm.

" Tít tít"

Chiếc ô tô dừng ngay cạnh Quyên, bên trong là ....cậu....
....

Hai tay cô đan vào nhau, cúi mặt xuống, kính che đi đôi mắt hỗn loạn.

" Chưa đến giờ..."

" Tôi biết, cô có câu trả lời rồi"

Quyên định nói chưa nhưng lại thôi, khẽ liếc cậu hôm nay cậu mặc bộ vest đen chỉnh tề, bộ dạng không còn mệt mỏi nữa, cô cất giọng:

" Cậu còn nhớ người bạn cũ này nữa không?"

" Có, còn cậu?"

" Không quên được, tôi ngốc lắm có đúng không, năm năm không gặp, đến lúc đứng trước mặt nhau rồi lại không nhận ra"

An Đạt trầm ngâm, không biết nên nói gì.

" Tôi không lấy cậu được rồi, bạn cũ à, mẹ cậu có tìm tôi...nhưng mà, bà ấy không tìm, thì cậu trả lời của tôi cũng vẫn là không, bởi vì....." .....trong lòng cậu có người khác ! Câu nói này nghẹn lại, cô vẫn không nói được!

" Coi như là vì công ty"

Cậu có chút hụt hẵng, câu vừa nãy là...vì người cô thương thầm à?
" Không lấy....Hoàng An Đạt...tôi không muốn lấy...."

" Quyên...."

" Đủ rồi, tôi về!" Cô gằn giọng, bước xuống xe, sau cặp kính đôi mắt đã ướt đẫm.

Xin lỗi, đến cuối cùng tôi vẫn không thể nói: " Tôi thích cậu "

Có chàng trai, năm tháng ấy vì muốn ở lại lớp cuối giờ cùng 1 cô gái nhưng lại lười trực nhật, cứ tựa lưng vào cửa lớp mà ngắm cô.

Có cô gái, năm tháng ấy. vì 1 hộp quà với lời tỏ tình của người khác cho chàng trai mà giận dỗi, không thèm nói chuyện, để rồi máu ghen cứ thế lấn át....
...................
Tất cả rơi vào tầm mắt Hạ Lan, phía ả, nhìn thấy rõ ràng Quyên đang giận cậu, cự tuyệt cậu nhưng mà 2 người đó thì có chuyện gì?
..........................
Sáng hôm sau, Bình gọi điện cho Quyên, bảo đến bệnh viện có việc gấp, An Đạt đang trong tình trạng nguy kịch......

Trước phòng cấp cứu, cô gái nhỏ trong bộ đồ ngủ, dép không thèm xỏ, đang cắn môi ngồi đây ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com