Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 28

#Đoản

" Anh, em có chuẩn bị cơm trưa rồi, em mang qua cho anh nhé, ăn cơm nhà mới hợp vệ sinh..."

" Khỏi cần, cái hạng như cô mang qua để làm mất mặt tôi đấy à? Cô có soi gương lại chưa mà dám qua công ty tôi?"

" Em nhưng em chỉ sợ..."

Tút... tút... tút....

Không để cô nói hết câu đầu xây bên kia đã cúp máy, có lẽ suốt quãng thời gian qua hắn đã chán cô lắm rồi. Đường đường là một giám đốc lịch lãm, phong độ, có tất cả mọi thứ trong tay thì sao hắn lại phải bên một người như cô chứ?

Nhưng mà hình như hắn quên rồi, quên rằng tất cả mọi tài sản của hắn điều dựa vào cô mới có được.

-----------

" Anh này, mai là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, anh thu xếp về sớm nhé..."

" Tối nay tôi đi gặp đối tác, sợ là không về được đâu..."

" Nhưng mà em..."

Lần nào cũng vậy, hắn cũng không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu thứ hai. Nhưng bản thân cô không biết có phải vì mình quá yêu hắn hay vì bản thân quá nhu nhược mà cô chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần. Đôi môi tím tái cố mím chặt cảm nhận tim mình từng chút, từng chút một trở nên nhói đau.

Hắn đi khuất cũng là lúc mà cô đứng không vững nữa, mà khụy xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cả người cô run rẩy ôm ngực cố đứng dậy lên phòng tìm thuốc.

Mở ngăn tủ ra, tay cô run rẩy lấy hộp thuốc mà mở ra cố nhét cả nắm vào miệng mà đau đớn đến mức hô hấp không thể lưu thông. Cô lê lết nằm xuống giường, tự hỏi Không biết tại sao bản thân đang cố gắng vì điều gì, tại sao không lựa chọn cách kết thúc sớm để bớt đau?

Nước mắt không kìm nén nổi nữa mà rơi xuống không ngừng. Hôm nay là ngày kỷ niệm của cả hai người, cô chỉ muốn cùng hắn ăn một bữa cơm thôi mà, tại sao lại khó như vậy?

Hắn có nhớ nổi bao nhiêu ngày mình chưa ngồi ăn cơm cùng cô không?

Ngay cả bản thân cô cũng biết rất rõ người đàn ông này đến với cô vì điều gì, nhưng mà vì quá yêu hắn, nên cô mù quáng đến mức trao đi tất cả, để cuối cùng thì nhận lại toàn niềm đau.

Có lẽ ngay cả đến khi chết đi, cô cũng vẫn sẽ không nhận được chút tình cảm nào của hắn, kể cả thương hại.

Cô cứ nằm đó thiếp đi đến tận tối, mãi đến khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 18 giờ rồi, cũng chợt nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm nên cô đã xuống bếp chuẩn bị rất nhiều đồ ăn hắn thích, mặc dù biết hắn sẽ không về.

Đêm hôm ấy, cô ngồi đợi hắn bên mâm cơm nguội lạnh, cô vẫn cho bản thân mình một chút hi vọng nhỏ nhoi là hắn sẽ nhớ ngày kỷ niệm mà trở về ăn cơm cùng cô, nhưng mà tất cả chỉ là do cô tưởng...

Có lẽ cô đã sai rồi, sai khi yêu hắn, sai khi đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng hắn, sai khi cứ tiếp tục níu giữ cuộc tình này.

Thời gian của cô cũng không còn nhiều nữa, có lẽ cô nên kết thúc tất cả để bớt đau đớn hơn. Hắn đâu có biết đêm ấy cô đã dọn tất cả đồ đạc kí vào đơn ly hôn, nhìn căn nhà này lần cuối rồi cô liền dứt khoát ra đi, chỉ để lại cho hắn đúng một tờ giấy...

" Tạm biệt anh, chúng ta sau này vĩnh viễn không gặp lại!"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doãn