Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản đam 43

#Đoản_đam

" Vũ Bình... mau... mau giúp tôi... tôi bị bỏ thuốc kích dục vào cafe..."

" Boss... anh... anh bị bỏ thuốc kích...dục ấy ạ?"

" Đúng vậy, cậu mau giúp tôi..."

Cơ thể Trương Quân trở nên nóng bừng như lửa đốt, hắn thở dốc cố tiết chế cơn thèm khát của mình, nhưng mà cuối cùng cũng lại không chịu nổi nữa rồi mà phải nhờ đến cậu.

" Nhưng tôi là đàn ông... biết... biết giúp thế nào được ạ?"

" Cậu chỉ cần nằm lên giường là được..."

Trước sự cầu xin của Trương Quân, Vũ Bình lắp bắp không nói nên lời, sao có thể chứ, người đàn ông này là giám đốc của cậu cơ mà, sao cậu có thể lên giường với hắn cơ chứ? Nhưng đang lúng túng suy nghĩ thì hắn đã bế thốc cậu lên giường mặc cho có vùng vẫy bao nhiêu cũng không thoát khỏi hắn.

" Boss đừng... đừng làm vậy mà..."

Nhưng mặc kệ sự van xin của cậu, đêm hôm ấy trong căn phòng ướt át mùi vị kích tình, nam nhân cao lớn bên trên vẫn luôn ra sức luận động, mà không hề để ý đến nam nhân bên dưới.

" Đauuu... boss... tôi... tôi đau quá... hức... anh mau dừng lại đi..."

Vũ Bình khó chịu rên vài tiếng, nhưng tiếng rên đó càng như kích thích tế bào, còn hắn thì không chút quan tâm mà mỗi lúc một đâm sâu.

Trong đêm đó, hắn vẫn luôn mê loạn, bị dẫn dắt bởi khuôn miệng ngọt ngào cùng âm giọng thu hút đó.

" Ưm... boss nhẹ thôi, phải biết thương hoa tiếc ngọc một chút..."

Một tiếng rên khẽ bên cạnh vang lên làm Trương Quân trên giường có chút tỉnh táo, liền duỗi tay ra.

" Vũ Bình... đêm nay em thật tuyệt..."

Thanh âm khàn khàn nỉ non như rót mật vào tai cậu, khoái chí cứ như là đã thỏa mãn được cơn dục vọng lúc bấy giờ. Tiếp đến đôi môi mang theo hơi thở bá đạo, rậm rạp che trời lấp đất mà đến.

Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống trên da thịt tinh tế, tiếp đến là nghe phát ra từng tiếng rên rỉ, vào lỗ tai hắn, quả thật quyến rũ chết người.

Hô hấp nóng rực tràn đầy dục vọng, hai người triền miên, thân thể dán sát, hai người họ cứ thế cho đến hết đêm.

.............

Sáng hôm sau

Trương Quân bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, lúc này hắn mới nhớ là đêm qua mình đã có một đêm mặn nồng với chính nhân viên của mình.

Hắn gỡ tay Vũ Bình ra khỏi cơ thể, nhưng động tác đó cũng làm cậu thức giấc, cả khuôn mặt méo mó vì đau đớn bởi trận kịch liệt của hắn hôm qua.

Như hiểu ý, hắn cũng chủ động bế cậu vào nhà tắm vệ sinh cơ thể, rồi tự tay dọn dẹp hết cả đống hỗn độn hôm qua, rồi rót nước cho cậu.

" Em uống đi, thuốc giảm đau đấy, uống xong rồi chúng ta nói chuyện..."

Cậu run rẩy cầm cốc nước từ tay hắn, tên này đúng là mạnh bạo chẳng thương tiếc gì cả, ở lâu ngày với hắn có lẽ chỉ khiến cậu liệt giường mà thôi.

" Mà thật ra, em ăn chuối to thì phải chấp nhận thôi, chứ nhiều người muốn ăn chuối của tôi còn không có cơ hội..."

Mẹ nó! Hắn nói cái gì chứ, là hắn đã khiến cậu trở nên như vậy mà còn nói được câu đó hay sao? Tưởng cậu thèm lắm chắc, không vì cái body vạn vỡ và khối tài sản của hắn thì cậu cũng không thèm.

" Thế bây giờ anh muốn sao ạ? Dù gì thì đêm qua cũng là đêm đầu tiên của tôi."

" Em lấy gì để chứng minh đó là đêm đầu tiên của em?"

Câu nói của hắn khiến Vũ Bình tức không thể tả được, nhưng mà cuối cùng vẫn phải cố giữ bình thản nhẹ giọng:

" Thì cũng phải là lần đầu mới khó đâm như vậy chứ, anh thử chơi trai bao hay gái ngành xem... anh đâm dễ cực luôn ấy."

" Nói láo! Khó đâm là do chuối của tôi to, em đừng có kiếm cớ..."

Nghe đến đây mặt Trương Quân vênh hẳn lên, đây cũng là lần đầu của hắn, chỉ là bất đắc dĩ nên hắn mới phải làm vậy thôi, chứ cũng chẳng thèm khát gì. Cậu được ăn chuối của hắn cũng đã là phước mấy đời rồi, vậy mà còn không biết hưởng.

" Tôi hết nói nổi anh rồi, đây là lần đầu của tôi, anh khiến tôi liệt giường thế này rồi thì phải chịu trách nhiệm... nếu không tôi sẽ mang chuyện này kể khắp công ty xem anh..."

" Thôi được rồi, tôi chịu trách nhiệm được chưa, em muốn bao nhiêu hay thích gì thì cứ nhắn thôi, tôi đáp ứng tất."

Im lặng một lát, Trương Quân cũng gật đầu đồng ý rồi sửa soạn quần áo đến công ty, trước lúc đi còn không quên hôn gió cậu một cái, cười khẩy giống như mình đã săn được một con mồi lớn.

" Đêm qua em tuyệt lắm, nếu lần sau có lỡ trúng thuốc tôi nhất định sẽ tìm em."

Mãi đến khi hắn đi rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, mọi đau đớn ban nãy cũng dần tan biến.

Hắn tưởng mình là gà ư? Mừng hụt rồi! Có chết hắn cũng chẳng ngờ người bỏ thuốc vào cafe hôm qua lại là cậu!

Đúng là nồi nào úp vung nấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #doãn