ĐOản
Tôi 14tuổi anh 14tuổi :
' tôi bị bạn ức hiếp anh giúp đỡ tôi'
'Tôi bị bạn đổ oan ăn cắp anh giúp tôi tìm người lấy'
' lúc tôi không mang ô ,anh nhường ô cho tôi ' cứ như vậy tôi dàn dần thích anh
Tôi 15tuổi anh 15tuổi :
'Tôi tỏ tình anh' anh nói :" anh không thích cô gái quá yếu đuối "
- vì anh tôi đã thay đổi trở nên mạnh mẽ hơn
14/2 : Tôi tỏ tình anh nhưng anh nói : " Anh không thích cô gái học dỡ"
- tuần sau tôi đứng hạng 2 trong lớp chỉ sau anh
Tôi 16tuổi anh16tuổi
Sinh nhật anh tôi lại tỏ tình anh nói " anh không thích cô gái xấu xí"
-2tuần sau tôi đã trở nên xinh đẹp hơn nhưng anh lại bất ngờ vì sự thay đổi của tôi...
15/4 tôi tỏ tình anh , anh nói:" anh có người yêu rồi"
' tôi bất ngờ nhưng không sau ,tôi sẽ chúc anh hạnh phúc và âm thầm theo dõi
Tôi 17tuổi anh 17tuổi
'Tôi vô tình gặp người yêu anh tay trong tay thân mật với người khác '
Hôm sau tôi thấy anh đi cùng cô ấy tôi quyết nói cho ra lẽ thì ...
Anh bảo "anh tin cô ấy chỉ vì cô ấy nói đó là anh họ cô ấy" nhưng anh lại không tin tôi
Anh thà nghe cô ấy nói " tôi chia rẽ anh với cô ấy "
Anh nói " anh thật thất vọng về tôi"
Đúng vậy tôi là kẻ nhỏ nhen ,ít kỉ nhưng em chỉ vì anh thôi
'vì anh em sẵn sàng thay đổi bản thân '
-anh nói : anh không thích cô gái yếu đuối
vì anh tôi cố gắng mạnh mẽ
anh nói : "anh không thích cô gái học dỡ "
"vì anh tôi cố gắng học ngày, học đêm học tới mức nhập viện"
Anh nói" anh không thích cô gái xấu xí"
"Vì anh em thay đổi lần đầu em trang điểm nhưng lại bị dị ứng rồi em đưa ra quyết định " phẫu thuật" thay đổi "gương mặt" nhưng đổi lại em chỉ nhận được câu anh nói " Anh Thật Thất Vọng Về Em"
Tôi 18tuổi Anh 18tuổi
Tôi biết cảm giác yêu một người đau như thế nào
Hôm sau tôi nghe tin anh chia tay cô ấy
Tôi thấy anh buồn nên đi theo anh
Lúc anh đi qua đường thì có một chiếc xe đang lao về phía anh tôi hét lên "HÀN THIÊN" anh chạy mau anh ngước nhìn tôi và cười nhưng.....RẦM......
Thật may tôi chỉ đẩy anh ra chỗ đó nhưng tôi lại quên rằng tôi đang thế chỗ anh......
Anh đỡ tôi dậy nhưng anh nói " Sau em ngốc như vậy cứu anh làm gì , lẽ ra phải để anh chết đi chứ ,anh đã gây nhiều tổn thương cho em như vậy mà tại sao chứ tại sao"
Tôi chỉ cười và nói :" Anh biết không cuộc đời em có 4 sai lầm lớn nhất đó là...
Thứ nhất : "quá coi trọng tình cảm "
Thứ hai : " là quá xấu xí "
Thứ ba : " đó là quá mềm lòng , quá yếu đuối"
Cuối cùng là "QUÁ YÊU ANH"
" Anh có từng yêu em dù chỉ một lần một chút thôi cũng được "
" Có ANH YÊU EM"
Nhưng câu trả lời ấy "Anh Yêu Em " ấy cô ấy lại không thể nghe được nữa
" tách ....tách...tách..." là mưa hay nước mắt nhưng nó rất mặn và đau bây giờ tôi hiểu cảm giác bị người mình yêu không tin mình, không yêu mình, nhưng giờ tôi nhận ra có lẽ đã quá muộn rồi vì cô ấy không còn ở bên cạnh tôi nữa
Mưa như đang trút xuống hết xóa trôi mọi thứ...
14/2 năm nào cũng thấy 1 tràng trai đến ngồi xuống trước ngôi mộ cô gái ấy và nói " Anh Tin Em, Anh Xin Lỗi Em , Anh Yêu Em .....
Nước vô tình......
Ngàn năm trôi mãi.....
Mây vô tình......
.....mây vẫn mãi bay ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com