Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap đặc biệt 2

Sau khi nói những lời cuối cùng với cậu thì hắn từ từ nhắm mắt chìm vào một khoảng không vô định,cả người hắn như nhẹ tễnh đi .Khoảnh khắc ấy mọi người đều cho rằng hắn đã đi rồi khuyên cậu chớ nên đau buồn mà hãy vì hắn mà sống tốt thì điều kỳ diệu đã xảy ra.Cậu mặc kệ tất cả mọi lời khuyên bảo rằng hắn vẫn còn sống hắn chưa có chết yêu cầu bác sĩ kiểm tra vì cậu rõ ràng vẫn nghe thấy tim hắn đập mà.Bác sĩ nghe thấy cậu nói như vậy thì cũng đến xem thử quả thật như lời cậu nói hắn chưa chết mà chỉ đang hôn mê sâu thôi.Cả đời ông hành y cứu người chưa bao giờ thấy điều phi thường như này,ông đảm bảo rằng bản thân chưa bao giò chuẩn đoán sai cả vì những viên đạn bắn vào người hắn gây tổn thương đến gan và thận tỉ lệ sống gần như bằng không.Ấy vậy mà chàng trai này lại may mắn như vậy lại có thể sống sót khi bị bắn trúng làm cho nội tạng tổn thương nghiêm trọng.Có lẽ là do ông trời thương tình cho một mối tình mới chỉ kịp nói lời yêu thì đã phải chia cách âm dương hoặc có lẽ do hắn không muốn buông tay,hắn không cam tâm hắn muốn sống vì hắn muốn che chở cho cậu,vì hắn sợ rằng không có mình cậu sẽ gặp nguy hiểm khi ở nơi đây.

Lúc bác sĩ nói với Sasin rằng:"Tôi chưa bao giờ thật trường hợp nào như vậy trước đây cả ,ý chí sống của cậu ấy quá mãnh liệt.Hiện tại cậu ấy đang chìm vào hôn mê sâu không biết bao giờ có thể tỉnh lại được.Ít thì một hai tháng nhiều thì mười năm."
Nghe bác sĩ nói vậy trong lòng cậu như bỏ được tảng đá trong lòng,lời nói của vị bác sĩ như thắp lên trong cậu một niềm hi vọng.Cậu sẽ đợi hắn bao lâu cũng được, cậu vẫn sẽ luôn kiên trì ở đây đợi hắn chờ ngày hắn tỉnh lại cho dù là mười năm,hai năm thậm thì giờ đối với cậu nó chỉ là những con số mà thôi.
Thời gian thấm thoát cũng đã qua một năm giờ đây nước Đông đã kết thúc chiến tranh trả lại vẻ đẹp yên bình ,thanh bình và nên thơ vỗn dĩ của nó.Cậu cũng xin phép rời khỏi đội lính đánh thuê trở về với cuộc sinh viên đại học thực hiên ước nguyện của hắn theo học chương trình học Tin tức ở Đại học Todwell.
Benjamin cũng được cậu chuyển lên bệnh viện ở thành phố lớn nơi có điều kiện ý tế tốt hơn cũng tiện để cậu chăm sóc cho hắn.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp cậu vừa mới học xong liền đi mua một bó hoa tươi ở cửa tiệm hoa rồi đem đến bệnh viện cho hắn.Cậu vừa bước vào phòng bệnh vẫn thấy hắn nằm bất động ở đó nhưng cậu vẫn mỉm cười nói với hắn:
"Hôm nay nắng đẹp lắm á nên là anh mau dậy đi chúng mình ra ngoài đi dạo thôi anh mà không dậy là anh bỏ anh theo người khác đấy nhé.Nay em mới mua được ít hoa tuylip, đẹp lắm nên cắm cho anh ngắm nè.Hôm nay em đi học vui lắm,bài viết của em còn được đăng báo đó anh thấy em giỏi không?Mau khen em đi."
Hắn vẫn nằm im ở đó chả nói gì với cậu mặc cho cậu cứ lải nhải bên tai hắn suôt
Hôm khác thì"Râu của anh em mọc ra dài rồi để em cạo cho anh nhé"Nói xong cậu liền đi cạo râu cho hắn,cạo xong cậu liền đặt một nụ hôn lên môi hắn mà nói:"Trông đẹp trai hơn rồi đấy"
Hôm khác nữa thì "Nay em nấu một ít canh gà hầm anh uống một chút nhé".Cậu vừa nói vừa lấy bông tăm thấm canh lên môi hắn,có hôm cậu lại đến lau người thay quần áo cho, hắn kể hắn nghe những câu chuyện mà hằng ngày mình gặp.Ngày qua ngày cậu vẫn luôn ở bên hắn chắm sóc hắn ,bầu bạn tâm sự không một lời oán thán.Có hôm nay vợ chồng Toản và Tống cùng Bùi Tiêu Nam đến bệnh viện thăm hắn.Sasin dẫn mọi người đến phòng bệnh hắn đang nằm vừa đẩy cửa vừa gọi với vào: Ca, Tống với Toản với cả bác sĩ Bùi đến thăm anh nè".
Lúc sau Sasin vừa gọt hoa quả cho mọi người vừa nói chuyện với bọn họ rôm rả,vui vẻ.Tống mới hỏi cậu:"Cậu có khỏe không? Tôi thấy cậu có vẻ gầy đi nhiều đấy."
Sasin đáp lại:"Tôi vẫn khỏe mà cô nhìn xem vẫn trụ được đấy thôi, giờ tôi phải thật khỏe mạnh thì bản thân mới có thể chăm sóc cho anh ấy."
Tống thấy vậy thì mỉm cười nói:"Đúng vậy. Giờ cậu phải ăn no ngủ kỹ phải thật khỏe mạnh mới có thể chăm sóc cho Benjamin được nghe chưa?Thấy vậy cậu đáp lại:"Um,tôi biết rồi mà"Toản lúc này mới lên tiếng hỏi:"Hơn một năm qua cậu sống như thế nào rồi?"
"Tôi vẫn như vậy giờ tôi vừa đi học theo chương trình Tin tức ở Todwell vừa chăm sóc cho anh ấy rồi cùng đi làm thêm ngoài giờ, viết bài này kia thế thôi ban đầu mọi thứ hơi khó khăn với tôi nhưng mà giờ cũng ổn rồi""Vậy thì tốt rồi nếu có gì khó khăn cậu cứ nói với tôi nhất định tôi sẽ giúp cậu dù sao Ben thành như thế này cũng vì cứu tôi mà ra"
"Không sao đâu anh không phải tự trách mình như vậy chuyện cũng qua lâu rồi dù gì thì cũng là anh ấy tự nguyện cứu anh không phải lỗi của anh đâu.Nên đừng nói như vậy.Với lại giờ cũng ổn rồi nếu cần giúp gì thì sẽ nhờ hai ngươi mà.""Mà giờ hai người sống như nào có ổn không cả bác sĩ Bùi nữa"
Lúc bác sĩ Bùi nói rằng hiện tại cô có cuộc sống khá tốt đẹp giờ cô vẫn đang làm bác sĩ ở bệnh viện có một người bạn trai ngoại quốc cuối năm nay sẽ kết hôn và tổ chức đám cưới.Còn Toản và Tống cũng chuẩn bị đón em bé hiện tại cô đã mang thai được hai tháng và sắp phát hành cuốn sách"Cây olive màu trắng"dựa trên câu chuyện của cuộc đời mình.Toản thì đã chữa khỏi bệnh giờ cùng người bạn điều hành một công ty về công nghệ kỹ thuật.Nhìn chung cuộc sống của mọi người đều rất tốt khiến trong lòng cậu cũng vui lây.Nói chuyện một hồi thì mọi người cũng đều có việc nên xin phép đi về.Cậu tiễn mọi người ra thang máy,chào tạm biệt rồi trở về phòng với hắn.
Thời gian trôi qua rất nhanh thoáng cái đã 2 năm nữa trôi qua giờ đây Toản và Tống đã chào đón đứa con đầu lòng của mình đó là một bé trai rất bụ bẫm đáng yêu.Sách của Tống viết bán cũng rất chạy vô cùng nổi tiếng.Bác sĩ Bùi cũng đã kết hôn được gần 2 năm giờ cô đã xin nghỉ ở bệnh viện rồi mở một phòng khám tư nhân cùng với người chồng của mình,phòng khám của hai người họ làm ăn cũng rất phát đạt.Còn Sasin cậu cũng đã học xong hết năm thứ 3 chuẩn bị lên năm thứ tư giờ đây cậu cũng khá bận rộn mà cũng là 3 năm cậu ở bên chăm sóc chờ đợi hắn tỉnh lại rồi.
Nay cậu được trường cử sang Hubbo làm phóng viên hiện trường ở bên đó một năm vừa học vừa thực tập.Vì sắp phải đi xa nên cậu đành nhờ mọi người trong đội và cả vợ chồng nhà Toản đến giúp cậu chăm hắn trong một năm cậu đi vắng.
Hiện tại cũng đã hết gần năm cậu ở bên Hubbo cậu sắp được về với hắn rồi.Nghĩ vậy trong lòng cậu lại vui lên hẳn.Cuộc sống ở đây rất mệt rất bận rội khi phải vừa đi học vừa thực tập bận tối mắt tối mũi mãi mới có thời gian nghỉ ngơi thi thoảng cậu vẫn sẽ gọi đên hỏi thăm mn xe tình hình cậu hắn như thế nào rồi.Tuy mệt nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn thôi là cậu lại có động lực để bước tiếp.
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Hubbo mai là cậu sẽ được về với hắn nên cậu quyết định sẽ đi chơi quanh thành phố, mua quà lưu niệm cho mọi người.Cậu vô cùng hào hứng đang nghĩ về việc sẽ kể cho hắn nghe về cuộc sống của cậu ở Hubbo như thế nào.Khi đang đứng chụp ảnh ghi lại những khung cảnh đẹp đẽ ở thành phố thì đằng sau có một người đàn ông vỗ vào vai cậu hỏi:"Không biết vị tiên sinh đây đã có ngưòi yêu chưa?"

Mọi người đoán xem là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com