Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap đặc biệt1

Sau khi cứu được A Toản ra khỏi hang ổ của bọn khủng bố không thành, giờ đây trên người Benjamin đầy những vết thương do bị bắn trúng,sắc mặt hắn cũng trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống với đôi môi chuyển sang màu trắng nhợt nhưng hắn vẫn cắn răng gắng gượng trước cơn đau mà lái xe về phía bệnh viện dã chiến để báo tin cứu Toản .Cùng lúc ấy Sasin cũng bừng tỉnh sau cơn ác mộng,cậu vô cùng hoang mang lo sợ dự cảm một điều gì đó chẳng lành sắp ập đến khi xoay ngang xoay dọc không thấy Benjamin.Cậu lập tức đứng dậy rời khỏi giường chạy những bước vội vã để tìm hắn.Khi cậu vừa bước ra khỏi cậu cổng bệnh viện dã chiến thì liền nhìn thấy chiếc xe quân đội mà Benjamin lái từ đằng xa.Thấy vậy nét mặt của cậu cũng dần thả lỏng không còn vẻ lo lắng,căng thẳng trước,Benjamin thấy cậu từ đằng xa đợi mình thì liền không tự chủ nhiếc miệng lên cười tiếp tục lái xe về phía cậu .Thấy xe sắp gần đến cho mình Sasin cũng nở một nụ cười mang theo vẻ nhẹ nhõm khi thấy người cũng trở về.Nhưng sau chiếc xe lao xầm một phát rồi dừng lại .Sasin thấy vậy vẻ mặt lại trở nên lo lắng chạy nhanh về phía chiếc xe, gọi to tên hắn:"Bản Kiệt Minh".
Lúc đó hắn bảo cậu cùng mọi người đi cứu Toản.Nghe vậy cậu liền cùng mọi người lên xe lên đường cứu Toản. Sau đó Benjamin cũng được đỡ ra khỏi xe rồi đưa lên cáng.Tống thấy vậy cũng lo lắng chạy ra xem cùng bác sĩ Bùi thấy hắn thân đầy vết thương,miệng hẳn chảy đầy máu nhưng ánh mắt hướng vào bác sĩ Bùi, miệng vẫn nở cười như thường ngày tay chỉ về phía cô định nói gì đó thì liền ngất đi. Sau đó hắn liền được đưa vào phòng phẫu thuật một cách nhanh chóng.Trong lúc mọi người chờ hắn được phẫu thuật xong thì Sasin cùng mọi người cũng cứu được Toản trở về trong trạng thái hấp hối máu me be bét do bị tra tấn.Sau đó Sasin quay lại hỏi ý tá với vẻ mặt lo lắng có phần gấp gáp:"Benjamin ở đâu?"
Cô ý tá thấy vậy liền chỉ cho cậu chỗ Benjamin được phẫu thuật.Cậu liền lao như bay về nơi đó không chậm chạp một giây phút nào.
Sau khi đến nơi thấy đèn phòng mổ vẫn còn sáng đèn cậu liền bảo Tống đi xem tình hình của Toản dưới lầu như thế nào.Còn mình cùng với 1 người đồng đội chờ hắn.
Không lâu sau đó đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.Đối diện ánh mắt đầy sự bất an lo lắng nhưng cũng mong chờ của cậu thì bác sĩ với vẻ mặt buồn rầu nói với cậu như thể dập tắt mọi niềm tin trong cậu.
"Viên đạn đã gây tổn thương nghiêm trọng đến gan và thận phải của anh ấy.Chúng tôi đã cố gắng hết sức.Khi cấp cứu lượng hormone tiêm vào có thể giúp anh tỉnh táo trong vài phút nhưng không quá nửa giờ đâu.Mọi người có gì muốn nói hãy nhân lúc này nói với anh ấy đi ".
Sau khi nghe lời ấy của bác sĩ cậu hoàn toàn sụp đổ,nước mặt rưng rưng trực trào đổ xuống,trái tim cậu lúc này đau lắm đau thấu tâm can như thể bị ai đó bóp nghẹt lại.Giờ phút này khi ngồi bên cạnh hắn cậu không biết bản thân nên nói gì với hắn mà chỉ có thể nhìn hắn nằm bất động trên giường bệnh.Chắc có lẽ vì nghe được tiếng sụt sùi của cậu mà hắn liền lờ mờ tỉnh lại.Nhìn thấy cậu hắn liền hỏi:
"A Toản được cứu về chưa".Cậu cũng đáp lại hắn:
"Được cứu về rồi.Lúc chúng bọn em đến nơi lũ khốn đó đã bỏ đi rồi,nhưng máy theo dõi gắn trên ngôi sao nhỏ mà anh cài vào giúp bọn em tìm được anh ấy rất nhanh."
Nghe vậy hắn liền mỉm cười trên đôi môi tái nhợt ấy.Cậu cũng nở một nụ cười đầy khó khăn nhìn hắn với bộ dạng tái nhợt của một người sắp chết mà giờ vở trách móc hắn.
"Em lại bị anh gài nữa rồi.Bản thân anh thì lười biếng nằm đây,cài cái máy theo dõi rồi bảo bọn em đi làm việc nhọc.Công cứu Toản không có phần của anh đâu."
Benjamin nghe xong sắc mặt vô cùng đau đớn liếc nhìn cậu nặng nhoc nói từng chữ:"Có băt được bọn khốn đó không?"
Vẻ mặt cậu chua xót lắc đầu."Không.Không bắt được một tên nào về cả.Bắn chết hết rồi."Hắn nhếch mép lên cười bảo:"Tốt lắm.Em bắt nhiều người như vậy đền mạng cho tôi,tôi lời rồi".
Cậu nhìn chằm chắm vào hắn rơm rớm nước mắt thấy thế hắn liền hỏi:"Sao thế?Em cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy làm gì?"Thấy bộ dạng của cậu như vậy hắn tiếp tục nói.
"Con chó con mèo còn biết được khi nào nó sắp chết.Không lẽ em còn coi tôi còn không bằng con vật nhỏ hay sao?
Lúc nào cậu không thể kiềm chế được nữa vừa nói vừa khóc.
"Là em....Là em đã hại anh ra nông nổi này.Nếu không anh đã rời khỏi nước Đông này từ lâu rồi.Là em đã kéo anh vào trận chiến này,một trận chiến không liên quan đến anh.Em nên đền mạng cho anh mới phải.".Tiếng khóc càng lúc càng to hơn cậu nói tiếp:"Nhưng rốt cuốc em như thế nào mới có thể đền mạng cho anh đây?"
"Sasin.Đã là lúc này rồi tôi không còn gì phải thấy ngại nữa.Em và Reina đều giống như người nhà của tôi vậy.Nếu em muốn đền mạng cho tôi vậy thì hãy hoàn thành chương trình học Tin tức tại Đại học Todwell,sau này trở thành một phóng viên.Tôi muốn thấy những đứa trẻ mồ côi ở trại trẻ Reina ngẩng đầu lên nhìn vào màn hình ti vi thấy em đang nghiêm mặt đọc bản tin ở đó.""Trông em như vậy chắc chắn sẽ buồn cười lắm."Hắn cố nén cơn ho năng nhóc nói với cậu cười tự giễu.Còn cậu chỉ biết ngồi nghe hắn nói mà khóc,khóc mỗi lúc một to hơn cố gắng nói.
"Buồn cưới cái gì mà buồn cười.Chẳng phải ai cũng phải giữ bộ mặt nghiêm túc khi đọc bản tin sao?Hắn liền trêu chọc cậu:" Bọn trẻ xem xong chắc chắn sẽ thấy buồn nôn .Không giống tôi,nói là bản thân muốn trở thành một phóng viên."
Cậu thấy vậy trách móc hắn cùng với tiếng khóc nấc:"Anh bớt nói nhảm đi.Mau im miệng."
Hắn gắng gượng nói với cậu những giây phút cuối cùng.
"Sasin,Sasin thân yêu,cậu nhóc ngây thơ hay dễ giận dỗi,nóng tính của tôi ơi.Em biết không tôi sinh ra đã không có ba mẹ là một đứa trẻ mồ côi đến ngay ngày sinh nhật của bản thân cũng không biết.Tôi lớn lên trong sự cô đơn không người thân không bạn bè sống cuộc sống vô cùng khó khắn đến lúc tôi trường Đại học mà mình mơ ươc thì lại không có tiền để đi học.Tôi quyết định làm lính đánh thuê để kiếm tiền.Vốn dĩ cuộc sống của tôi cứ như vậy sẽ nhàm chán đến lúc tôi chết thì tôi lại gặp được em cậu nhóc trẻ con ngây thơ dễ giận dỗi tôi liền thấy em rất thú vị không kìm được mà trêu chọc mỗi lần thấy em tức giận không vui khi nhìn tôi tán bác sĩ Bùi tôi còn tưởng em cũng thích bác sĩ Bùi cho rằng em lại cậu nhóc thích phá đám chuyện của tôi.Nhưng đầu óc tôi chạm chạp như khúc gỗ cũng chưa biết yêu thích một ai đó như thế nào cả.Sau này khi trải qua mọi chuyện dù vui hay buồn mọi khung bậc cảm xúc trong những năm tháng này đều luôn có em ở bên cạnh chia sẻ cùng tôi vượt qua,chăm sóc,lo lắng vì tôi.Lúc đó tôi nhận ra rằng trong lòng mình đã thích em từ bao giờ.Tôi chỉ biết rằng tôi cần phải bảo vệ che chở cho người mình yêu.Có lẽ đến giờ nói với em có thể có hơi muộn nhưng mà tôi biết tôi không còn bao nhiên thời gian nữa tôi sợ khi mình đi sẽ hối hận.Ở nơi chiến trường này tôi không thể nói trước điều gì không thể cho ai một lừa hứa nhưng
giờ tôi chỉ muốn với em một điều mà thôi .Sasin à tôi thích em."
Nói xong hắn ho ra một búng máu sắc mặt tái nhợt trắng bạch thấy vậy cậu khóc to lên vì đau đớn.
"Anh đừng nói nữa em biết rồi mà"
"Em lại đây ôm anh một cái nào".Nghe vậy cậu ôm lấy hắn mà khóc tơ hơn,hắn quàng tay ôm cậu trong lòng hôn lên tóc cậu nói:"Em ngoan đừng khóc mà,em khóc tôi đau lắm làm sao tôi nỡ rời đi hả.""Em hứa với tôi sau này dù có chuyện gì cũng phải sống thật tốt nghe không?Vì tôi mà cố gắng bước tiếp em nhé hoàn thành tâm nguyện của tôi."Tôi yêu em."
Nói xong hắn liền buống tay đang ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ không biết ngày tỉnh lại.
CÒN PHẦN 2 CÁC MOM BÌNH TĨNH.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com