Chap đặc biệt3
Lời nói của người kia vừa dứt cả người cậu cứng đờ như khúc gỗ tay cậu vẫn giữ nguyên chiếc máy. Giọng này trông rất quen thuộc thực sự giọng nói của người đàn ông phía sau thực sự rất giống hắn.Tâm trạng cậu giờ đây lấp lửng chơi vớivừa mừng vừa sợ không biết khi quay lại liệu người đàn ông kia có phải hắn không hay chỉ là do cậu chỉ vì quá nhớ hắn nên cậu mới nghe nhầm.Mấy giây sau cậu liền quay lại về phía sau ngước mắt lên gương mặt của người kia.Tiếc rằng người đó lại không phải là hắn,nét mặt cùng ánh mắt của cậu thoáng vẻ hụt hẫng trong lòng có chút thất vọng.Cậu tự giễu chính mình cho rằng bản thân có lẽ quá nhớ hắn, giờ hắn vẫn đang nằm hôn mê cơ làm sao có thể ở đây được.Thấy cậu như vậy người đàn ông kia liền hỏi:"Cậu có sao không?Tôi nói gì cậu cảm thấy khó chịu sao?".
Cậu nghe vậy choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ nói:
"Hả.Tôi không sao cảm ơn anh.""Chỉ là giọng của anh khiến tôi nhớ về một người bạn thôi."Mà anh đỉnh hỏi tôi cái gì vậy?"
Người đàn ông gãi đầu nói:Không biết cậu có ngại thêm phương thức liên lạc của tôi không?Tại tôi thấy cậu mấy lần cậu hay đến trại trẻ mồ côi của mẹ tôi ở bên kia đường thấy cậu rất tốt bụng,dễ thương nên muốn làm quen.Cậu có thể đồng ý không?"
Nói xong người đàn ông nở một nụ cười thân thiện.Thấy hắn như thế cậu liền vội đáp:À đương nhiên là được rồi.Có thể có thể."Nói xong cậu liền giơ điện thoại của mình chuẩn bị đưa cho người đàn ông.Bỗng dưng sau cậu có một người đàn ông trông khá đẹp trai cáo rao đến gần cậu,lấy tay choàng lên cánh tay cậu kéo về phía mình.Giơ điện thoại của mình về phía người kia nói:"Không cần phương thức liên lạc của cậu ấy đâu.Thêm của tôi là được rồi."Giọng nói hắn vô cùng thân thiện mỉm cười với người kia nhưng mắt ánh lại toát lên vẻ chiếm hữu,bao gồm trong đó cả sự tức giận và lạnh lẽo.Sau một loạt động của người đang chiêm tiện nghi lên người mình, ép cậu sát người hắn làm cậu thấy vô cùng khó chịu định mắng người thì quay sang lại thấy gương mặt đấy quen có chết cậu cũng không bao giờ quên.Cái người mà cậu dành 3 năm chờ đợi,người cậu yêu sâu đậm lại xuât hiện ở đây.Lúc này cậu chỉ biết trố mắt nhìn chằm chằm hắn không buông,hốc mắt cậu đỏ lên rưng rưng nước bắt đầu rơi xuống.Người đàn ông nhìn thấy sự chiếm hữu lạnh lùng trong ánh mắt hắn thì cũng đoán ra được mọi chuyện liền nói với cậu và hắn:"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.Tôi xin phép đi trước."Nói xong người ấy liền rời đi.
Nhưng lúc này cậu cũng chả quan tâm đến điều đó nữa vì giờ đây hắn đang đứng trước mặt cậu đây rồi.Có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới việc đó.Thấy cậu đứng bất động nhìn mình với đôi mắt đẫm lệ hắn liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều nói:"Bảo bối sau lại khóc rồi thấy tôi em phải vui lên chứ đúng không?Nghe vậy cậu nước mắt cậu rơi lã chã ôm chặt lấy người cúi đầu lòng ngực hắn vừa khóc vừa nói:
"Em thực sự thực sự rất nhớ anh nhớ anh đến phát điên lên.Những năm tháng không có anh em thấy rất bản thân vô cùng trống trải cô đơn khi đi trên đường nhìn những cặp đôi khác thân mật em lại càng mong chờ .Mong chờ một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại đến bên em ôm chặt lấy em.Anh biết không đến trong mơ em luôn thấy anh đang yêu chiều nói những lời ngọt ngào với em điều đó khiến em càng có thêm hi vọng để bước tiếp.Cho dù có bao lau đi chăng nữa em vẫn luôn ở đó chờ anh chờ ngày anh ôm lấy em."
"Bảo bối ngoan đừng khóc là tôi sai,là tôi đã khiến em phải tủi thân,làm buồn,khiến em phải khóc.Là lỗi của tôi là lỗi của tôi hết."
Hắn ôm chặt cậu vào trong lòng thật chặt.Lúc này cậu ngẩng đầu lên hỏi hắn:
Thật sự là anh sao thực sự em không phải đang nằm mơ sao?".Thấy thêd hằn cười một cách cưng chiều :"Thật mà. Không tin em sờ thử xem xem có phải thật không?Hắn lấy tay cậu đưa lên chạm vào mặt hắn cảm giác mềm mại truyền đến bàn tay thực sự rất chân thật.Cậu nhìn mặt hắn đôi mắt ướt nhòe mỉm cười "Thật sự là anh rồi em vốn dĩ cứ tưởng rằng bản thân đang nằm mơ,mỗi lần nhìn thấy anh em liền chạy đến muốn lấy anh thì anh lại tan biến vào hư không,nên lần em sợ,sợ rằng anh lại biến mất."
"Không phải bây giờ tôi vẫn còn đây ôm em sao?Nói xong hắn liền cầm lấy gáy cậu cúi xuống hôn cậu.Nụ hôn này mang theo sự nhớ nhung,yêu thương tột độ mang đến cảm xúc nói thành lời nụ hôn sau bao tháng năm xa cách triền miên đầy ngọt ngào.Hôn cậu xong hăn liền hôn chụt lên một cái rồi nói:"Như này đã đủ làm em tin là thật chưa?
Cậu vòng tay qua cổ hắn thơm má hắn nói:Um! đúng là thật rồi không phải là mơ nữa".Lúc sau hai người liền dắt tay nhau đi dạo chụp ảnh hết cái này đến cái khác tận hưởng niềm vui của một cặp tình nhân trong những ngày cuối cùng ở Hubbo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com