chap5
"Bác sĩ Bùi, như vậy không vui đâu." "Tôi chỉ muốn cho một số người biết, thật ra trong lòng anh đang nghĩ đến ai." "Nghĩ đến ai không quan trọng, tôi chỉ để ý đến hiện tại thôi. Nhưng cô phải trả giá cho trò đùa vừa rồi để xoa dịu trái tim bị tổn thương của tôi." Benjamin ôm ngực nói với Bùi Tiểu Nam. "Anh muốn gì?"Bùi Tiêu Nam hỏi "Hẹn hò đi." " lần trước cô đã cho tôi leo cây một lần rồi,nên lần này tôi phải có cái gì đó để chắc chắn chứ." "Cô muốn cái gì ?" Benjamin tiến lại gần và cười hỏi. "Cái này." Bùi Tiểu Nam chỉ vào ngôi sao lấp ló trên tay áo quân phục của Benjamin. "Cái này không được, đây là mẹ Sasin làm cho cậu ấy, tôi đã hứa với bà ấy là sẽ giữ gìn cẩn thận." "Tôi chỉ giữ nó tạm thời thôi, đến ngày hẹn sẽ trả lại cho anh." Bùi Tiểu Nam tháo ngôi sao xuống. "Tối mai 7 giờ, quán bar đợi anh
..........................
Benjamin tất nhiên là không kể hết mọi chuyện một cách chi tiết."Vậy anh đã đưa nó cho cô ấy như thế sao? Benjamin, rốt cuộc anh có để lời của mẹ tôi trong lòng không vậy?"
Sasin cau mày hỏi.
"Hãy chăm sóc Sasin giúp tôi..." Câu nói này kể từ ngày đó, mỗi ngày đều văng vẳng bên tai Benjamin. Không biết tại sao, khi đối mặt với câu hỏi của Sasin, điều đầu tiên Benjamin nghĩ đến lại là câu nói này. Anh ta đã không nói câu dặn dò của bà ấy trước khi mất cho Sasin nghe, Benjamin sợ cậu ấy nghe xong lại buồn rất lâu.
"Đương nhiên là để trong lòng rồi." Benjamin nhìn Sasin với vẻ mặt nghiêm túc và trả lời. Đây là lần đầu tiên Sasin nhìn thấy anh ta có biểu cảm như vậy. Do Sasin không biết chuyện nên khi thấy Benjamin nghiêm túc như vậy, cậu ấy vẫn có chút nghi ngờ. Bởi vì "lời của mẹ" mà họ đang nói đến không phải là cùng một câu.
"Được rồi, lần này là tôi sai. Ngôi sao tôi đã lấy lại rồi. Sau này tôi sẽ không dễ dàng để bất cứ ai lấy nó đi nữa, cho dù có một ngày tôi..." "Nói gì vậy!" Sasin vội vàng ngắt lời anh ta. "Anh sẽ không..."
"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com