Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7


Rồi cuối cùng cậu cũng chẳng tỉnh giấc. Benjamin nhẹ nhàng hơn, liếc nhìn lòng bàn tay Sasin. Anh dừng lại, nhìn Sasin đang ngủ say, dường như nghĩ ngợi điều gì đó trong vài giây. Rồi anh đặt tay Sasin lên vai mình thoát cái bế cậu lên, đặt cậu ấy lên giường và đắp chăn cho cậu. Khi đắp chăn, Benjamin cúi xuống nhìn Sasin.
"Chậc, thằng nhóc này chỉ khi ngủ mới trông ngoan ngoãn hơn. Bình thường thì lúc nào cũng cau có, chẳng đáng yêu chút nào." Benjamin nghĩ thầm. Nhìn Sasin như thế này, khác hẳn với lúc ở chung, trong lòng anh chợt dâng lên một tia... rung động... Đặc biệt là nốt ruồi dưới mắt Sasin, lúc bình thường đeo kính nên không để ý lắm, giờ nhìn kỹ lại thấy cũng khá đẹp. "Nhân lúc này hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ?" Benjamin nghĩ. Anh từ từ cúi xuống, tiến lại gần mắt Sasin, khi chỉ còn cách một chút thì anh dừng lại.
"Benjamin, mày điên rồi! Chẳng phải mày thích Bùi Tiêu Nam sao! Sao mày có thể... Xem ra mày muốn yêu đương đến phát điên rồi..." Anh lập tức đứng dậy, làn da rám nắng đầy khỏe mạnh không thể che giấu được vẻ mặt ửng đỏ của anh. Bước ra khỏi ký túc xá, anh muốn tìm một nơi yên tĩnh.
"Sao mặt mày hơi đỏ thế? Bị ốm à?" Giang Lâm đột nhiên hỏi.
"Sao mày lại ở đây? Nửa đêm không ngủ đi dọa ma ai vậy?"
"Mày cũng có ngủ đâu?"
"Mày kệ tao... Hôm nay thưởng cho mày ngủ chung phòng với tao đấy!"
"Cái gì? Phòng mày không phải là..."
Chưa nói xong, Benjamin vội vàng đáp: "Ôi, hơi bừa bộn, tao có bệnh sạch sẽ..."
"Đấy là phòng của mày mà! Bệnh sạch sẽ gì chứ..."
Nói rồi Benjamin cũng không giải thích gì thêm, khoác vai Giang Lâm rời đi. "Hôm nay tâm trạng mày có vẻ tốt nhỉ..."
Mặt trời ở Đông Quốc luôn mọc sớm. Sasin tỉnh dậy, dụi dụi mắt, quay đầu lại thì thấy trong tay mình vẫn nắm chặt ngôi sao nhỏ có chữ "B" được thêu lên. Anh nhớ lại tối qua hình như Benjamin đã cõng anh lên giường, chỉ là anh quá mệt nên không còn sức lực nói gì khác... Sasin nhìn đồng hồ "Chết rồi!" Anh vội vàng thu dọn rồi ra khỏi khu nhà. Vừa ra khỏi cổng khu nhà thì thấy mười mấy người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com