Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 15 - Đam Mỹ

Anh à em bị đau bụng lắm, anh về nhà với em có được không?" Một giọng nói yếu ớt vang lên trong điện thoại

"Tôi bận lắm, nếu đau bụng thì kêu quản gia đưa tới viện đi"

Nói rồi người bên đầu dây kia cúp máy không một chút lưu tình.

________

"Anh à hôm nay em có được hai vé xem phim, anh đi cùng em nhé"

"Hôm nay tôi không rảnh, cậu kêu quản gia đi cùng đi"

_________

"Anh ơi, hôm nay là sinh nhật em anh về nhớ ghé mua giúp em vài món đồ nhé!"

"Đừng dặn tôi, tôi sẽ quên mắc, cậu cùng quản gia đi mua đi"

__________

"Anh à, mẹ em bệnh, em về quê một chuyến nhé"

"Cậu định đi nữa à, hôm nay tôi dẫn bạn về nhà, cậu ở nhà đi, kêu quản gia gửi tiền chữa bệnh cho mẹ cậu là được rồi"

__________

"Anh à hôm nay em vô tình làm vỡ chiếc bình đá quý trong nhà... Anh cho em xin lỗi..."

"Cậu nhặt lên đi, coi như chiếc bình đó bị con chó chạy ngang làm vỡ đi!"

_________

"Anh em muốn mua vài bộ đồ, quần áo em cũ hết rồi, anh đi chọn đồ cùng em nha"

"Cậu không thấy tôi đang làm việc à, kêu quản gia đi cùng đi, đây cằm tiền, coi như tôi bố thí cho cậu vài đồng lẻ" hắn vứt tiền vào mình cậu mắt vẫn nhìn vào màng hình máy tính không rời

_________

"Anh à mình ly hôn đi"

"Ừm!" Lúc này hắn mới phản ứng lại, ngạc nhiên quay đầu lại hỏi

"Cậu nói gì cơ, nói lại lần nữa xem!" Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn cậu

"Em nói chúng mình ly hôn đi, hãy giải thoát cho nhau, hôn nhân mà ko có sự hạnh phúc thì còn gọi là hôn nhân làm gì"

Cậu lại mỡ miệng

"Từ lúc kết hôn đến giờ, anh luôn đi sớm về khuya, chưa một lần tôn trọng ý kiến của tôi, ngay cả sinh nhật của tôi hay ngày kỉ niệm anh điều không có mặt, lúc tôi bệnh nhất, buồn nhất, tuyệt vọng và cô đơn nhất thì anh ở đâu, chưa một lần ở cạnh tôi" Cậu đã nói hết những uấn hận trong lòng mình ra, giờ đây cậu thấy trong lòng lại rất nhẹ nhõm

"Ly hôn đi, em không muốn sống như vậy cả đời đâu"

Hắn vẫn im lặng, từ từ đưa mắt lên nhìn cậu, nét mặt có phần bi oai khó tả đôi mắt sắp đỏ dần lên, đôi môi nhấp nhấy như hiện lên ngàn lời muốn nói

"Cậu... Lấy đơn ly hôn ra đi, tôi sẽ ký"

Cậu bắt ngờ trong lòng đau đớn vô cùng, cậu không hiểu lúc trước không phải hai người rất hạnh phúc sao, sao bây giờ lại thành ra như vậy, cậu bất lực cằm tờ giấy ly hôn mà trong đó có chữ ký của cậu và hắn, cậu bước lên lầu chuẩn bị quần áo kéo vali ra khỏi nhà

"Giờ đã tối rồi, cậu còn định đi đâu?" Một giọng nói trầm trầm vang lên

"Em.. định..." Chưa nói xong hắn liền tiến lại giành lấy vali từ tay cậu nói:

"Giờ khuya rồi, cậu ở đây đi, sáng mai hả đi"

Cậu mờ mịt gần gù đồng ý. Tối hôm đó cậu và hắn lần đầu tiên kết hôn trong 1 năm đã ngủ chung trên một chiếc giường, cảm giác như một giấc mơ, nếu thật như vậy cậu cũng muốn giấc mờ này sẽ cứ như vậy mà tiếp diễn

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, hắn đã dậy từ rất sớm, xuống nhà mới thấy hôm nay hắn không đi làm mà lại ngồi trên ghế đợi cơm cậu

"Hôm nay anh không đi làm ạ?"

"Không!"

"Ồ!"

"Cậu mau lại đây ăn sáng đi, sau ly hôn tôi đã cho người sắp xếp chổ ở cho cậu rồi nên cứ yên tâm"

Nghe đến đây, tâm trạng vốn dĩ đang vui vẻ bỗng trùng xuống

Trong bữa cơm không ai nói gì cứ vậy mà ăn không gian vô cùng trầm mặc

_________________

"Cảm ơn anh đã chuẩn bị chổ ở cho em"

"Không cần cảm ơn"

Cậu cười như không cười trong lòng ngực đau đớn từng cơn, cậu không nở để hắn sống một mình cô đơn trong căn nhà đó cậu thì được đón mẹ về ở cùng, còn hắn... Cậu quay mặt lại nhìn, hắn vẫn đứng trước cửa mặt không biểu cảm. Lúc này cậu đã đi xa, hắn đột nhiên đưa tay lên ngực, trong lòng hắn đâu đớn vô cùng, giống như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua

Vào 1 năm trước hắn kết hôn với cậu, thì đột ngột nhận được tin, hắn bị ung thư còn sống ít nhất 2 năm. Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều, 2 năm đối với hắn là rất nhanh, hắn nghĩ tới cậu người hắn yêu nhất, hắn không muốn sao khi hắn chết cậu sẽ đau khổ vì hắn, hắn muốn khi hắn chết sẽ thấy cậu bên cạnh một người đàn ông tốt hơn hắn, người đó có thể chăm sóc cậu, quan tâm cậu. Thật ra người quản gia chính là người mà hắn tin tưởng tính nhiệm nhất đồng thời cũng có tình cảm với cậu, hắn nghĩ ngợi rất nhiều nên đã nói vài lời với người quản gia.

Thật ra lúc đó những đều cậu muốn, anh đều muốn làm cho cậu, anh còn nhớ lúc cậu nói bị đau bụng anh đã rất sót ruột, lòng như lửa đốt, anh điện quản gia hỏi thăm tình trạng của cậu, dặn người hầu chăm sóc cậu từng ly, thậm chí cách 1 tiếng anh sẽ điện người hầu trong nhà để hỏi thăm cậu, vì lúc đó anh đang ở bệnh viện, không muốn cậu thấy bộ dạng của mình.

Lần thứ 2 cậu nói có vé xem phim muốn đi cùng hắn, hắn lúc đó đang xạ trị không muốn để cậu thấy, liền tác thành cho người quản gia và cậu đi xem cùng nhau, lúc đó hắn cũng tới nhưng do điều trị nên tóc hắn dần rụng đi, mặt mài trắng bệt, hắn ngồi cách xa cậu lặng lẽ nhìn cậu từ xa.

Lần thứ 3 cậu nói hôm nay là sinh nhật cậu, anh chưa từng quên thậm trí anh còn mua một cái bánh kem, trên hộp còn có tên cậu cùng một hộp dâu tây vì cậu nói quên mua đồ, anh biết đã nên đã không quên món cậu thích trong sinh nhật Hắn không muốn trong ngày sinh nhật cậu, mà cậu phải cô đơn nên hắn đã huy động toàn bộ người hầu trong nhà tổ chức sinh nhật cho cậu.

Lần thứ 4 cậu nói mẹ cậu bệnh, hắn cũng đã biết, hắn cho người tìm một bệnh viện lớn nhất tốt nhất cho mẹ cậu, lúc đó hắn đã dần dần hồi phục với hoá trị đã hành hạ hắn lâu ngày, hắn về nhà gặp cậu nhưng không có dũng khí sợ cậu sẽ lấy bộ dạng bệnh tật của mình mà đau lòng, hắn đành rủ vài nhân viên về nhà chơi.

Lần thứ 5 cậu nói làm vỡ bình đá hắn không lo cho chiếc bình mà lo cho cậu, thấy cậu cuối xuống nhặt từng tấm miễn, lòng hắn đau như cắt không tự chủ mở miệng kêu cậu lấy tay lên nhưng miệng lưỡi lại khẩu xà tâm phật.

Lần thứ 6 nghe cậu nói quần áo cũ không nhịn được liền khó chịu trong lòng, sau khi nói cũng lời cay độc với cậu xong tim hắn như hàng ngàn vết dao đâm vào

Đến cuối cùng nghe cậu nói ly hôn, hắn tim như ngừng đập một nhịp đau đớn không nói nên lời. Nhưng hắn vẫn muốn sau khi hắn chết cậu sẽ quên đi hắn, hận hắn đối xử với cậu như vậy trong 1 năm kết hôn, hắn muốn cậu sẽ tìm được cho mình người chăm sóc tốt cho cậu

_______________

3 năm sau, cậu và mẹ đang yên ổn trong nhà thì nhận được tin của luật sư

"Hạ Luân cậu chủ của tập đoàn xx đã chuyển toàn bộ tài sản của mình cho cậu và phần còn lại dành cho người có khả năng chăm sóc cậu"

Người luật sư đọc lên những phần di chúc . Cậu ngồi bên sắc mặc ngạc nhiên, phan lẫn nỗi sợ

"Hạ Luân anh ấy bị làm sao, có chuyện gì với anh ấy à"

Cậu hốt hoảng đứng dậy, vẻ mặt tái ngắt xanh xao

"Việc này... Tôi cũng không biết chỉ nghe theo việc sắp xếp di chúc của Hạ Thiếu thôi ạ"

Cậu không nói gì, chạy ngay ra ngoài bắt xe đến nhà hắn. Trước mắt cậu là căn nhà trống trơn không một bóng người, cậu vào nha la hét muốn tìm kiếm hắn, cậu muốn nghe giọng hắn, cậu nhớ hắn rất nhiều trong những năm qua. Lúc này cậu đột nhiên nhớ ra linh cảm cậu mách bảo rằng Hạ Luân đang ở nơi mà hai người từng gặp nhau, là ở một cánh đồng lúa vàng tuyệt đẹp

Cậu chạy tới đó, đau lòng như xé tim, trước mắt cậu là bia mộ trên đó còn có hình hắn đang mĩm cười, khắc dòng chữ Hạ Luân tử nạn vào 1 năm trước. Nước mắt cậu rơi xuống không ngừng tim như ngưng lại không thở nổi. Lúc này người quản gia cằm một bó hoa bước lại, hắn ngạc nhiên khi thấy cậu. Thật ra quản gia đã biết Hạ Luân sẽ chết hắn ban đầu ngạc nhiên lẫn những cảm xúc phức tạp, quản gia thích cậu, nhưng sao khi cậu và hắn ly hôn, quản gia đã nhiều lần theo đuổi cậu như cậu đều từ chối hết lần này đến lần khác

____________

Năm cậu 40 tuổi. Cậu lại nhớ hắn.

Lúc cậu đứng trước bia mộ hắn khi chạy đến nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên cậu đã nghĩ ngay đến cái chết nhưng bị quản gia và mẹ ngăn cảng và thuyết phục đủ điểu. Cậu đã biết tất cả, cậu biết hắn hy sinh cho cậu nhiều như thế nào, lúc hắn bệnh còn cố làm việc để sau này hắn chết cậu sẽ sống không thiếu thôn với bất kì ai, hắn một mình chóng trội bệnh tật vậy mà cậu còn trách cứ hắn.

"Em về rồi Hạ Luân, năm này là sinh nhật anh anh lại lớn hơn em 1 tuổi rồi nhưng mà anh lại trẻ hơn em, còn em chắc già lắm rồi". Cậu ngồi vào chiếc ghế mà Hạ Luân từng ngồi cằm tấm ảnh cưới của hai người mà vuốt ve, trên bàn còn đặt một chiếc bánh kem có tên hắn cùng hộp dâu tây mọng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com