THAM LAM
Cuộc đời chẳng mấy ngắn ngủi, nhỡ mất nhau rồi, liệu có còn cơ hội làm lại hay không? Tôi cũng chẳng biết nữa.
Đôi lúc cảm thấy bản thân mình tham lam và ngu xuẩn kinh khủng. Mọi người luôn nhắc nhở tôi phải tỉnh táo trong những phút yếu lòng. Nhưng nếu lý trí đủ mạnh mẽ thì tôi đã chẳng phải khổ sở và dằn vặt như thế này đâu.
Ngày Ji Yong rời bỏ tôi, vạn vật trước mắt như vô hình. Tôi đã không thể tin rằng em ấy đã chính thức biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Chuỗi ngày sau đó là một quãng thời gian tràn ngập thống khổ. Ji Yong đã từng yêu tôi chưa? Lý do em dùng để chối bỏ tôi chẳng hợp lý chút nào. Lâu như thế rồi, hẳn em cũng đã có người mới rồi đi? Liệu có còn nhớ kẻ đã từng lướt qua cuộc đời của em không?
Trầm cảm là thứ mà tôi phải đối mặt sau khi kết thúc cuộc tình này.
Không hề có một sự chắc chắn nào, mọi thứ đều là giả dối.
Có những lúc ngấm mình vào men say. Cầu mong cho linh hồn này bỏ mặc mọi chấp niệm. Tình cảm ngày ấy sẽ mãi chôn vùi dưới lớp bùn lầy tội lỗi. Càng say lại càng tỉnh. Càng tỉnh lại càng thấu nỗi đau đớn giày xé con tim.
Mơ hồ. Em tìm về bên tôi. Chẳng thể đoán nổi. Kết cục sẽ như thế này. Em nói rằng em cũng từng yêu tôi. Em nói rằng em vẫn còn yêu tôi.
Tôi tin.
Điên khùng.
Mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?
Anh không biết. Là bạn bè hậu chia tay?
Chẳng có bạn bè nào như thế cả!
Có lẽ là trên mức bạn bè. Nhưng không còn yêu nữa...
Nếu em nói còn thì sao?
Em còn?
Ừ còn!
Tôi thật tham lam. Vào giây phút đó tôi đã rung động. Vốn dĩ em đã không còn thuộc về tôi từ lâu rồi, và tôi cũng chẳng còn là của em nữa. Tại sao tôi lại rung động? Tình cảm cứ ngỡ là đơn phương được đáp trả? Hay chỉ là chút nuối tiếc một quãng thời gian đẹp đẽ và bồng bột?
Anh cũng còn yêu em, mối tình đầu vạn kiếp không quên. Đời người có 10 phần tình ái, tình đầu đã lấy mất 7 phần. Người sau tuyệt đối không có được sủng ái như em. Nhưng anh không thể chấp nhận quay lại được. Lý trí anh không cho phép anh tổn thương bất cứ ai.
Anh cũng đã sai lầm, khi trong phút yếu lòng, tìm kiếm một người để thay thế em. Nhưng anh nhận ra, tình cảm với em vẫn ở đó. Sự đối lập không cho anh khả năng để quên em đi. Anh mang trong lòng một kỉ niệm. Anh mang trên vai một trách nhiệm.
Thứ lỗi cho anh em nhé. Anh cũng đã từng yêu em. Nhưng giờ anh nghĩ nó phải dành cho người khác. Nếu như chưa từng chia ly, chúng ta sẽ chẳng phải khó xử như thế này. Nhưng không có nếu như.
Quên em đi!
Đừng nghĩ nhiều nữa.
Em nên quên anh mới đúng.
Ừm, chắc là vậy...
Hãy sống ích kỉ chút đi, anh hiểu mà...
Em vẫn là mảng kí ức đẹp nhất trong lòng Seung Hyun, Ji Yong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com