1.3. Tình yêu dành cho anh(t)
*Wattpad Quy Tuế
"Một nhiếp ảnh gia tự do"
Cô giống như tuỳ ý nói, không để tâm, kỳ thực khoé mắt vẫn quan sát biểu tình của hắn. Thực tâm cô vẫn để ý, để ý cái nhìn của những người bên cạnh về bản thân.
Hắn trầm tư một chút, nghiêm túc gật đầu:
"Quả thực rất hợp với tính cách con người em."
Cô sửng sốt một lúc, quả thực không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Cô cho là hắn sẽ không nói gì quá gay gắt nhưng cũng không tỏ ra đồng tình mới phải, mọi người đều như vậy, không cần quan tâm đến cô nghĩ cái gì. Thẩm Diệp cũng từ đó chính thức là bạn trong lòng cô.
Kỳ thực, quãng thời gian khó khăn nhất của cô, may mắn có hắn ở bên cạnh. Lúc cô ra trường, bắt đầu tìm việc đi làm, nghề nghiệp này thực sự rất khó để phát triển. Phải tìm từng cơ hội, từng mối làm ăn, còn bị người chèn ép, bắt nạt đủ kiểu, uất ức đến muốn khóc. Nhưng cô không khóc, cũng không dám khóc, là cô cứng đầu theo đuổi ước mơ này bằng được, bây giờ cô tỏ ra yếu ớt, gục ngã cũng chỉ đổi lại chê cười cùng khinh bỉ, ba mẹ cô sẽ thất vọng đến thế nào, cô không dám tưởng tượng.
Nhưng cô vẫn không nhịn được, đó là ngày cô cho gã quản lí studio một đấm vào giữa mặt, vứt hết đống đồ mà hắn sai cô khiêng vác như một chân sai vặt vào mặt gã. Cô lôi hợp đồng cùng tiền bồi thường ném trước mặt gã. Nhìn gã ngã lăn dưới đất lại bồi thêm mấy cước, vừa đạp vừa chửi cho thỏa cơn tức.
Xả giận xong, cô phủi tay, lạnh mắt nhìn gã quản lí chửi bới om sòm, hất tóc ra đi, mặc kệ tất cả ra sao thì ra.
Cô lang thang bên ngoài không đích đến, nhìn bầu trời đang rút dần ánh sáng. Cô ấn mở điện thoại, cả một list dài nhưng chẳng có lấy một người có thể cùng cô tâm sự, cô nâng ánh mắt vô hồn nhìn qua, trong lòng nặng nề đến cùng cực. Ngón tay đảo qua, ở tận cùng màn hình hiện ra hai chữ:Thẩm Diệp.
Lúc Thẩm Diệp tới địa chỉ cô nói, cô đã uống rất nhiều, trên bàn trên đất đầy vỏ rỗng, cô gái trên bàn, một chén lại một chén như uống nước lã. Thẩm Diệp ngồi xuống trước mặt cô, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô như muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Cô dốc ly rượu vào miệng,brượu cay nồng chảy xuống bụng, cô đặt mạnh ly, nói với hắn:
"Bây giờ anh chỉ cần ngồi nghe tôi nói, không cần nói, không cần hỏi bất cứ điều gì, hiểu chưa?"
Hắn im lặng một chút, trầm ngâm mở miệng:
"Vậy em có thể đừng uống nữa không?"
Cô lắc lắc ngón tay, cười híp mắt:
"Vậy cũng phải hết ngần này đã."
Hắn nhìn đống rượu chất trên bàn, lại nhìn cô, không biết nghĩ gì lại kéo rượu tới, rót một cốc, bắt đầu uống.
Cô kể cho hắn rất nhiều, về công việc chẳng ra sao, về gã quản lí không ra gì, về tương lai mù mịt, về những thứ bản thân phải gánh vác,....Lúc đó, cô rất tỉnh táo, tửu lượng cô tốt bẩm sinh, tới mức chưa biết say lần nào. Nhưng lúc này cô ước bản thân đang say, cô sợ phải đối mặt với hắn, sợ phải đối mặt với một ánh mắt khinh thường hay ý tứ khác. Cô đã chịu quá nhiều tổn thương từ những người cô coi trọng.
Nhưng hắn lại nói với cô:
"Lúc mới bước đi ai cũng chệnh choạng, vấp ngã, rồi từ từ mới đứng lên bước đi được. Nếu ai sinh ra cũng biết đi rồi thì thế giới này sẽ thật kỳ lạ."
Cô kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn. Tên ngốc đối diện trưng ra khuôn mặt nghiêm túc, hai má hồng lên, đôi mắt tròn lên nhìn cô, đáy mắt giống như phản chiếu ánh đèn vàng dịu trong quán rượu, ấm áp đến tận đáy lòng.
Hắn nhỏ giọng: "Lúc tôi muốn bước đi, còn chẳng được cho phép bước một bước chân nữa cơ."
Vẻ mặt và giọng nói của hắn lúc đó, khắc sâu vào đáy lòng cô. Là động lực cho cô tiếp tục bước đi trên con đường của bản thân.
Lần đó là lần thứ hai hắn nhập viện vì cô. Tên ngốc bị đau dạ dày mãn tính còn dám uống nhiều rượu như vậy! Lúc hắn phát bệnh, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi đầm đìa ướt dính hết tóc bên trán, nhỏ từng giọt lớn xuống. Cô bị dọa cho hồn phách đều bay mất, rượu cũng bốc hơi luôn. Cuối cùng cũng là cô lôi hắn đi bệnh viện. Một lần bệnh chính là nằm tới hai ngày. Cô trừng mắt, hung hắn:
"Anh bị ngu hay hỏng mất não rồi vậy? Bệnh như vậy còn dám uống?"
Hắn ngồi trên giường bệnh trắng toát, mặt đã có lại huyết sắc nhưng vẫn hơi nhợt nhạt, hắn nhìn bộ dáng hung dữ của cô, yếu ớt đáp lại:
"Lúc đó em bảo uống hết chỗ đó mới dừng."
Cho nên anh liền uống cho hết!
Cô im lặng, không biết nói gì nữa, mắng hắn lại không nỡ. Hai người trầm mặc đối mắt nhìn nhau, chạm phải đáy mắt trong trẻo lại trầm tĩnh kia cô bỗng thấy trái tim giống như bị cái gì đó, va vào, chấn động làm trái tim cô rung động từng đợt.
Cô nhấp môi, nói: "Thẩm Diệp, có ai từng nói với anh, anh nghiêm túc đến mức...." Cô dài giọng, nhìn khuôn mặt đang nghiêm túc lắng nghe của hắn, nhịn cười nói tiếp: "...đáng yêu chưa?"
Đáng yêu tới mức làm trái tim thiếu nữ chưa từng rung rinh của cô đều muốn nở hoa rồi!
Thẩm Diệp nhíu mày, giống như đang suy nghĩ giữa "nghiêm túc" và "đáng yêu" có liên quan gì? Lại giống đang nghĩ xem từ "đáng yêu"này sao lại được dùng trên người hắn. Nhưng cô cũng chẳng giải thích gì thêm, chỉ nhìn hắn mỉm cười.
Lần đó nhờ câu nói của Thẩm Diệp, cô như được tiêm máu gà vậy, vực dậy tinh thần tiếp tục chiến đấu, gặp khó khăn hơn cũng trơ ra như tiểu cường vậy, đánh mãi không chết. Mà Thẩm Diệp lại trở thành "bạn rượu"của cô, mỗi lần có chuyện buồn đều kéo hắn đi uống rượu, tâm sự trên trời dưới đất. Mỗi lần hắn đều nghiêm túc nghe, lâu lâu lại nói ra một câu làm cô bật cười.
Thẩm Diệp và cô cũng không phải cứ như vậy ở bên nhau. Thẩm Diệp làm về mảng công nghệ thông tin, chính là nghiên cứu máy tính cùng phần mềm gì đó, cô cũng không rõ, chính là rất bận rộn. Khoảng thời gian sau đó công ty Thẩm Diệp có bước phát triển mới, bắt đầu vươn tay ra thị trường rộng lớn, Thẩm Diệp lại càng bận hơn. Mà cô cũng bắt đầu tiến những bước vững vàng trong giới nhiếp ảnh. Hai người chẳng có thời gian để gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng có gặp, sau đó càng ngày càng ít, một tháng, năm tháng....
Bẵng đi một năm, cô không gặp Thẩm Diệp,cô ngày ngày bận bù đầu với tác phẩm của mình,rảnh rỗi liền về thăm ba mẹ Lương,bắt nạt Lương Tây Tây một phen.
Thỉnh thoảng, trong những lúc cô ngây người, không tự chủ lại nhớ tới Thẩm Diệp, nhớ khuôn mặt tỏ ra nghiêm túc của hắn, nhớ tính cách đáng yêu, nhớ giọng nói, nhớ tất cả. Thậm chí, cô từng có ý nghĩ muốn đi tìm hắn, muốn được nói chuyện với hắn, nghe giọng nói của hắn.
Nhưng những ý nghĩ kia cũng không thể kéo cô ra khỏi những bận rộn của cuộc sống. Một ngày 24 giờ không đủ để cô xoay sở, về tới nhà liền muốn bò ra ngủ. Bận rộn làm cô quên đi những nỗi nhớ kỳ lạ kia, cô cũng chỉ coi nó như một nỗi nhớ với một người bạn quan trọng với bản thân, lúc đó còn quá trẻ, đến cả cảm xúc của bản thân cũng đều mơ hồ, không định nghĩa được.
Nhưng duyên phận giữa cô và Thẩm Diệp quả thực vẫn rất dày. Hôm đó trời đổ xuống đợt tuyết đầu tiên, hơi lạnh lan tràn trong không khí. Cô vừa hoàn thành một hợp đồng, hiếm hoi sót lại vài ngày nghỉ ngơi. Bên ngoài lạnh lẽo, người qua đường đều vội vàng rời đi, mau chóng quay về nhà của mình. Cô lại ngược lại, bước từng bước chậm chạp, vừa đi vừa ngắm những bông tuyết trắng xoá đang dần phủ kín những mái nhà, cành cây, con đường. Lại một trận tuyết lớn đây.
Bỗng ánh mắt cô ngưng lại ở bóng dáng một người cách đó không xa, cô hơi sững sờ, đang nghĩ có phải mình sinh ảo giác rồi không. Người kia bỗng quay đầu, ánh mắt giao nhau với ánh mắt của cô,cô bỗng cảm thấy tuyết rơi thật chậm, chậm tới mức cô có thể nghe được tiếng trái tim mình đập mạnh liên hồi, mạnh tới mức làm cô khó thở.
......
Hai người trầm mặc sánh bước trên con đường nhỏ, không ai hỏi cũng chẳng ai nói gì, chỉ yên tĩnh đi bên nhau như vậy. Bất tri bất giác lại đi tới quán rượu lúc trước. Quán rượu đã sửa sang khác với trước đây, nhưng phong cảnh xung quanh vẫn vậy, đã rất lâu rồi cô chưa tới đây. Thẩm Diệp lên tiếng phá vỡ tầm mặc:
"Vào thôi."
Vẫn là giọng nói dễ nghe lúc trước mà cô yêu thích.
Hai người ngồi tại chỗ cũ, gọi ra một đống rượu, khách trong quán chẳng có mấy người, trời lạnh chẳng có mấy ai muốn ra khỏi nhà.
Cô rót rượu một cốc lại một cốc uống. Thẩm Diệp nhìn cô, cụp mắt xuống, không biết nghĩ gì cũng vươn tay cầm tới một chai rượu, rót ra, bắt đầu uống, một chai, hai chai...Cô rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa, giật chai rượu trong tay hắn, nâng giọng:
"Không muốn sống nữa hả? Anh quên bệnh của mình rồi?"
Thẩm Diệp ngẩng đầu nhìn cô, trong đôi mắt trong trẻo là cảm xúc cô không hiểu, hắn nói:
"Để anh uống say một chút, lát nữa anh có việc quan trọng phải làm."
Cô ngạc nhiên, việc quan trọng gì cần uống say mới làm?
"Việc gì vậy?"
Thẩm Diệp im lặng, nhìn cô, không nói gì, hắn cụp mắt nhìn vỏ chai trống rỗng trên mặt đất. Lúc cô tưởng hắn sẽ không nói, hắn lại mở miệng:
"Tỏ tình."
Cô sững lại, cả người giống như bị định hình, giây lát sau bắt đầu tràn lan ra khắp cơ thể một cảm giác khó chịu kỳ quái, không đau không bệnh, chỉ là khó chịu, khó chịu từ đáy lòng tràn ra.
Cũng đúng, đã thời gian dài như vậy trôi qua, hắn cũng không thể mãi cô độc một mình như thế được. Bản thân cô thấy rất bình thường, không sao cả, nhưng không hiểu sao khoé mắt khô khan lâu ngày bỗng ươn ướt, mũi cay cay. Cô cúi đầu che giấu cảm xúc của mình, ngón tay trắng nõn vân vê chén rượu.
"Là cô gái nào vậy?"
Cô có nên đi cho cô ta một trận, sau đó đá cô ta đi khỏi Thẩm Diệp không?
Nếu cô làm vậy Thẩm Diệp liệu có tức giận không?
"Lương Nam Nam."
"Sao?" Trong lòng cô rối bời, nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau....
Cô ngay lập tức ngước mắt lên nhìn hắn, bất ngờ đến quên che đi khoé mắt hồng hồng của bản thân. Thẩm Diệp cũng nhìn cô, nâng giọng rõ ràng rành mạch, nói:
"Anh chưa từng nhớ một người như vậy!Chưa từng muốn gặp một người đến vậy! Cũng chưa từng lo lắng muốn bảo vệ một người đến vậy!"
"Lương Nam Nam, bọn họ đều bảo anh thích người đó mất rồi, cho nên...Anh thực sự rất thích em!"
Cô sửng sốt, đờ người ra nhìn hắn. Thẩm Diệp có chút quẫn bách, hai tai đều hơi đỏ lên, hắn lúng túng vơ lấy chai rượu bên cạnh, muốn uống một ngụm. Cô phản ứng kịp, giành chai rượu đi, ngang ngạnh nói:
"Thẩm Diệp, nếu hôm nay anh say hay đổ bệnh thì lời tỏ tình này coi như không tính!"
Thẩm Diệp ngẩn ra, sau đó dời mắt khỏi cô, muốn hỏi đáp án lại không đủ can đảm, lúng túng ngồi tại chỗ. Cô bỗng nhịn không được bật cười, khuôn mặt Thẩm Diệp nghiêm túc nhìn cô, đôi mắt như muốn hỏi: "Có gì buồn cười sao?".
Cô chính là cười bản thân mình, lòng mình đã rõ ràng như thế, vậy mà một tên ngốc còn hiểu rõ bản thân hơn cô.
Cô bước mấy bước tới trước mặt Thẩm Diệp, trước ánh mắt nghi hoặc của hắn, cúi đầu hôn hắn. Bông tuyết bên ngoài vẫn chầm chậm rơi. Cô ghé môi tới bên tai hắn, nhỏ giọng:
"Em cũng để ý anh lâu rồi."
............
Cô cùng Thẩm Diệp,dùng một năm để nhận biết nhau, một năm xác định tình cảm cùng bốn năm yêu đương. Khoảng thời gian đó cô và Thẩm Diệp vẫn bận tối mắt nhưng mỗi khi có chút thời gian rảnh đều ở cùng nhau, cảm giác giống như trộm được từng chút thời gian bên nhau vậy,rất vui vẻ. Hai người cũng không phải chỉ toàn là ngọt ngào,cũng cãi nhau suốt ngày,nhưng chưa ai từng nói đến chia tay,giống như vốn dĩ chưa từng nghĩ đến vậy. Dù sao cuối cùng cũng là cô đi nhận lỗi...
Thẩm Diệp cứ như vậy gieo vào lòng cô một hạt giống,chờ tới lúc cô để ý đến thì nó sớm đã mọc rễ,chiếm cứ một vị trí quan trọng trong lòng cô.
Lúc quen nhau được hai năm,cô từng đưa Thẩm Diệp về nhà ra mắt,lúc đi cả người hắn đều như lâm đại địch,bày ra khuôn mặt lo lắng hỏi cô:
"Nhỡ mọi người ghét bỏ anh thì sao?" Trên đường đi hắn đều hỏi mấy câu đại loại như vậy,cô trả lời đến phiền,trực tiếp đe dọa hắn một phen,hắn mới miễn cưỡng...đổi câu hỏi khác. Cô nhéo nhéo má hắn:
"Ai dám ghét bỏ anh!"
"Nhưng..."
Cô không để hắn lôi thôi nữa,kéo hắn đi vào.
Kết quả rất tốt,ba mẹ Lương đều rất thích Thẩm Diệp ,Lương Tây Tây thì càng khỏi phải nói. Cô hếch cằm kiêu ngạo,người đàn ông của cô ưu tú như vậy,đó là đương nhiên! Kỳ thật cô vẫn lo Lương Tây Tây không chấp nhận,chuyện hồi nhỏ ám ảnh nó rất sâu. Cũng vì vậy từ cấp ba,đại học,đám đàn ông vây quanh cô đều bị nó xua đi hết. Lúc đó cô cũng không để ý,nhưng Thẩm Diệp thì khác,nếu nó không chấp nhận,cô cũng chẳng biết phải làm sao.
Có lẽ cô cũng không ngờ được,Lương Tây Tây không biết chập dây thần kinh nào,vừa thấy Thẩm Diệp đã thích thú ra mặt,xem bộ dáng càng giống nó dẫn Thẩm Diệp về ra mắt.
Lại qua đi một năm,ba mẹ Lương đã sớm không nhìn nổi mặt cô,suốt ngày bàn chuyện cưới gả. Cô chỉ cười,nói "không muốn,như vậy rất tốt"
Ba Lương hận không thể vỗ chết cô,cả ngày chỉ muốn ném cô ra khỏi cửa. Lương Tây Tây lại bày ra vẻ mặt hiểu rõ,hỏi:
"Bà chị nói thật đi,có phải Diệp ca chê chị,không muốn lấy chị phải không?"
Đổi lại là nắm đấm của cô lao tới. Chê cái đầu mi. Kỳ thực cô cũng không hiểu sao lại không muốn kết hôn,có lẽ cảm thấy mọi thứ bây giờ quá tốt đẹp,lười phải thay đổi,chỉ muốn giữ nguyên như vậy.
Có lẽ "động thủ"với cô không có tác dụng,một nhà họ Lương liền chuyển hướng sao Thẩm Diệp "khai đao".
Vì vậy,một ngày không nắng không mưa,thời tiết kỳ dị. Thẩm Diệp đến trước mặt cô,ánh mắt uất ức nhìn cô,hỏi một câu:
"Em thực sự không muốn gả cho anh tới vậy sao?"
Cô ngu người tại chỗ,Thẩm Diệp liếc cô một cái,quay người bỏ đi.
Cô: "..."
Này! Ai nói không muốn gả cho anh bao giờ?
Anh mẹ nó! Nghe em nói một câu đã chứ!
Lương Tây Tây khốn kiếp,lại đào góc tường nhà cô rồi!
Ngày hôm sau,cô còn chưa chuẩn bị đi xin lỗi bảo bối thật tốt,đã thấy bảo bối đến dưới nhà,nói là muốn đưa cô đến một nơi. Cô mang tâm tình "thụ sủng nhược kinh"ngồi vào xe,xe chạy một đường đi hắn đều không nói gì.
Đến nơi càng làm cô bất ngờ,con dốc này phải một trong những nơi có nhiều kỷ niệm nhất với cô.
Thẩm Diệp dắt cô tới con dốc lúc trước hai người cùng ngã xuống,nói với cô lời tỏ tình có một không hai:
"Lương Nam Nam,sinh mệnh chúng ta bắt đầu gắn kết là tại nơi này,anh cũng tại nơi này hỏi cưới em làm vợ,em nếu không đồng ý anh liền lăn xuống dưới,em cũng không cần nhặt anh về nữa."
Cô sửng sốt,không biết nên cười hay nên khóc,cô cầm lấy hộp nhẫn,cúi người ôm lấy hắn,hỏi:
"Vậy nếu em lăn xuống thì sao?"
"Vậy anh sẽ lăn xuống theo."
Hắn không cần nghĩ liền nói. Cô bật cười,nhéo má hắn:
"Đang yên đang lành bàn chuyện lăn dốc làm gì hả? Em lại không có máu ngược."
Hắn đứng dậy hôn cô,nâng môi cười: "Vậy là em đồng ý rồi?" Cô liếc hắn: "Anh còn chưa đeo nhẫn cho em đâu!"
............
Đám cưới của cô tổ chức rất linh đình,khách khứa tới rất đông. Ba mẹ Lương cả ngày đều cười không ngớt. Đám phù dâu phù rể bày trò phá đám cưới,quậy đến tưng bừng. Đám đàn ông tụ tập lại chúc rượu Thẩm Diệp,khí thế này là muốn bày thế trận ép rượu chú rể đến không dậy nổi đây. Rất nhiều đám cưới,chú rể đều rất thảm,vài ngày sau mới dậy nổi,bị ép rượu đến cô dâu cũng không có thời gian mà yêu thương.
Cô nhận một chén rượu chúc trong tay một vị khách,uống cạn,thế trận sau đó liền đổi thành cô dâu một mình ép rượu cả đám đàn ông,nghe nói lúc về mỗi nam khách đều cần một người dìu. Cô hừ lạnh,muốn bắt nạt bảo bối của cô,nghĩ cũng thật hay!
.............
Cô khép lại cuốn allbum,nhìn bức ảnh cả gia đình chụp hôm đám cưới cô,không biết nghĩ gì,khoé môi nâng lên,cười khẽ.
"Nam Nam."
Cô đặt đồ trong tay xuống,bước ra ngoài,Thẩm Diệp đang đi vào,ôm cô cười.
"Nam Nam,em nói xem,mai là ngày gì?"
"Ngày gì? Để xem nào!"
"Mai là quốc khánh rồi,có phải anh không cần đi làm không? Vậy có thể đi chơi rồi,không được,em phải sắp lại lịch xem,nên đi đâu trước."
Thẩm Diệp nhìn cô đi tới đi lui, khẽ cười,đáy mắt đầy ấm áp.
Cô chưa hớn hở được bao lâu,kết quả,hôm sau vừa sáng tinh mơ,Lương Tây Tây âm hồn bất tán đã mò tới,nhấn chuông inh ỏi.
Cô bực mình,như xác chết vùng dậy từ trong chăn,khí thế hùng hổ đi mở cửa. Cô chặn trước cửa,ánh mắt âm u đến ruồi cũng không dám bay tới,nhìn người ngoài cửa.
"Làm gì?"
"Hôm nay nghỉ lễ,muốn mời anh rể của em đi chơi."
Cô nghiến răng nghiến lợi,cả người như con mèo xù lông lên:
"Cút"
Mắt thấy sắp diễn ra màn "huyết mạch tương tàn" kinh điển,Thẩm Diệp từ phía sau đi tới,ôm cô vào lòng.
"Tiểu Tây,đừng chọc chị em nữa."
"Nam Nam,hôm nay là sinh nhật em đấy,em không nhớ sao?" Hắn vuốt lại mái tóc rối của cô,mỉm cười.
"Tiểu Tây tổ chức sinh nhật cho em đấy."
Lại chơi trò bất ngờ này à? Chơi bao lâu rồi không chán sao?
Cô nhìn Lương Tây Tây ngoài cửa,lại nhìn Thẩm Diệp bên cạnh. Rất dứt khoát đem cửa đóng lại. Dù có làm gì cũng không bằng Thẩm Diệp của cô được,ai cũng đừng mong cướp!
............
Buổi tối,sau khi tổ chức tiệc đón sinh nhật kết thúc,Thẩm Diệp đánh xe đưa cô về. Xe dừng bên vệ đường,Thẩm Diệp dắt cô xuống xe,đi dạo. Cô nhìn từng viên gạch được sắp xếp thẳng hàng thành đường phía trước,rêu xanh đã mọc đầy lên chúng khiến thảm cỏ trông càng mềm mại. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh,hắn đang ngẩng đầu ngắm những vì sao xa xa,lộ ra đường cong của cái cằm cương nghị. Cô khẽ gọi:
"Thẩm Diệp."
"Hửm?" Thẩm Diệp cúi đầu,đáy mắt tràn đầy hình bóng cô.
"Em muốn uống rượu."
"Được." Thẩm Diệp bật cười,bàn tay ôm lấy khuôn mặt cô,cúi đầu hôn lên. Hắn hôn rất dịu dàng,tựa như đang đối xử với một bảo bối vô giá được cất giữ cẩn thận,cất tận trong tim!
__Thẩm Diệp_Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời em,cùng em đi qua bao nhiêu gian khó,chông gai.
Anh là bảo bối vô giá mà em dùng cả linh hồn để yêu và trân trọng.
Cho dù là kiếp sau,sau nữa,đến bao giờ em còn có thể tồn tại. Em đều sẽ đeo bám anh,yêu anh,cưng chiều anh. Anh vĩnh viễn là của một mình em.
____Lương Nam Nam___
*Hoàn rồi nha!!
Quy Tuế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com