Đoản 1: Vợ chồng Nam Diệp<3
_____****_____
Tiết đầu xuân, gió mang hơi lạnh nhẹ phả vào mặt, thời tiết vẫn cứ lạnh giá như vậy, trong không khí dường như mang theo bông tuyết và hương thơm thoang thoảng.
Thành thị sầm uất, ồn ào lại náo nhiệt, cô gái đứng trên đường lớn, đèn đường mạ lên khuôn mặt nhỏ một tầng ấm áp nhu hoà. Cô chăm chú nhìn điện thoại trong tay, lẩm bẩm một tiếng:
"Cũng không ở đây, đi đâu rồi nhỉ?"
Bỗng điện thoại trong tay cô reo lên, cô nhìn một lát, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, áp lên tai nghe. Giọng nói trong điện thoại vang lên, lớn đến muốn chấn động cả điện thoại
"Lương Nam Nam, chị làm gì anh rể em rồi hả?"
Cô nhăn mày, đưa điện thoại ra xa, chờ bên kia gào thét đủ mới chậm chạp đáp:
"Không làm gì."
"Không làm gì sao bây giờ anh rể không thấy nữa? Có phải chị giở trò cầm thú gì với anh rể em rồi không?"
"À..."cô híp mắt " Giở trò cầm thú thì sao? Đó là chồng chị! Lương Tây Tây, cho em biết, đây không phải chuyện của em, lăn đi." Nói xong, cô dứt khoát cúp máy, nhìn thời gian một chút, bỏ lại điện thoại vào túi.
"Aizzzz..." cô thở ra một ngụm khí trắng, khép chặt áo khoác, bỏ tay vào túi áo khoác, hướng về phía trước rảo bước đi tới.
Trên con đường ánh đèn sáng trưng, đủ mọi màu sắc, con phố sầm uất như kéo dài vô tận, dòng người đông đúc đi đi lại lại, khiến con người ta tự thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, người tới người lui trên phố nhìn vô cùng náo nhiệt.
Cô đứng trên đường lớn, ánh đèn sặc sỡ phản chiếu trong mắt cô như khúc xạ ra cả trời sao, tròng mắt long lanh, xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn ngập tràn ấm áp, môi nhẹ nâng như cười nhẹ. Ánh mắt cô xuyên qua dòng người, nhìn thân ảnh người đàn ông đứng trước cửa sổ một cửa hàng, người đàn ông hơi cúi đầu, tay đút túi quần, trầm tư đứng đó, giống như đang chăm chú nhìn cái gì lại giống như không nhìn gì cả.
Cô nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên môi mềm mại không dứt, chỉ là tròng mắt không còn tỏa ánh sáng long lanh nữa, chỉ còn thân ảnh người kia cùng chút...bất đắc dĩ. Cô nhỏ giọng: "Tìm thấy rồi!" Aizzz, trời lạnh như vậy, người người đều làm ổ trong nhà, không ai muốn chui đầu ra ngoài, huống hồ còn là người lười nhác bẩm sinh như cô. Thế mà cô vẫn phải lết xác ra khỏi ổ chăn, rời xa đồ ăn cùng cái ổ ấm áp, đi...dỗ dành tình nhân nhỏ giận dỗi thế này đây. Cô ở trong lòng rầu rĩ than thở một trận, dưới chân khẽ động, hướng người đàn ông bước tới.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, không hiểu sao chỗ hắn đứng yên tĩnh lạ lùng, giống như tách biệt khỏi nơi này vậy. Mấy cô gái trẻ đi ngang đưa mắt nhìn bóng lưng hắn, lại chỉ nhìn rồi đi lướt qua. Cô thả chậm bước chân, chầm chậm thong thả đi tới bên cạnh hắn.
"Thẩm Diệp"
Người trước mặt một thân sơ mi quần tây đơn giản, nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức ngẩng đầu lên, một giây sau lại cụp đầu cụp tai, giống như cái gì cũng chưa nghe thấy.
Cô mím mím môi, trong lòng cũng không biết nên buồn bực hay buồn cười. Người này, sao tính tình mãi không đổi vậy chứ? Bên ngoài ai cũng bảo hắn nghiêm túc,đĩnh đạc,là mẫu người trưởng thành chính chắn. Nhưng trong mắt cô, tên này...mẹ nó!bệnh công chúa thời kỳ cuối rồi, không chữa nổi nữa! Quen nhau bao lâu, cô còn chưa được một lần giận dỗi, hắn thì hay rồi, một lời không hợp liền...giận!giận!giận!!! Làm cô muốn phát điên tẩn cho hắn một trận, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy không nỡ.... aizzzz, cũng là do cô chiều hư ! Gieo nhân nào gặp "nhân" đấy, bây giờ đành phải hy sinh bản thân cứu vớt hắn, nếu không, ai còn dám lấy hắn đây!
Cô xoay người đứng đối diện hắn, cô vốn cũng cao rồi lại thêm đôi giày cao gót nhưng đối với tên cao hơn m80 này quả thực chưa đến đâu.
"Sao lại đứng đây?" Cô ghé mặt xuống đối diện khuôn mặt hắn, hắn ngay lập tức nghiêng đầu đi, không thèm nhìn cô.
Cô: "..." Cao giá thế!
Cô mím môi lách người qua, quyết đối mặt với hắn bằng được. Hừ! Chút bản lĩnh này mà đòi tránh được cô. Ngây thơ!
Cứ thế hắn tránh cô lại sáp tới, hắn tránh cô tới, hai người như hai đứa ngốc chơi trò chạm mặt. Người đi qua, nghiêng đầu nhìn hai người, che miệng cười, chỉ trỏ bàn tán sôi nổi. Quay qua quay lại cũng không tránh được khuôn mặt tinh quái của cô, hắn thở mạnh hai hơi, trừng mắt nhìn cô.
Cô: "..." Kiêu ngạo quá thể!
"Em tới làm gì?" Hắn lườm cô một cái, cất giọng trầm thấp hỏi cô, nghe kĩ còn mang theo mấy phần cáu kỉnh, khó chịu.
"Đón anh về nhà nha!" Cô mím môi cười cười, đối với vẻ giận dỗi của hắn giống như càng thêm cưng chiều sủng ái. Trong lòng cô thầm mặc niệm...
Tình nhân nhỏ là nhất!
Tình nhân nhỏ là phải dỗ dành!
Tình nhân nhỏ là phải cưng chiều!!!
Không thể để giận lâu,nếu không càng khó dỗ,mẫu hậu ở nhà nghe tin sẽ không tha cho đôi tai của cô a! Thật mệt tâm mà!
"Hừ! Anh không phải trẻ con, cần em tới đón sao?" Hắn hừ một tiếng, trừng cô.
Cô: "..." Mặc niệm thêm ba lần!!!
Hơi quá rồi nha! Tình nhân nhỏ đều muốn lên trời rồi! Lệ rơi đầy mặt, chẳng lẽ cô nên ra tay đánh hắn một trận khóc kêu cha gọi mẹ sao? Nên sao???
Cô bĩu bĩu môi, móng vuốt giơ qua túm lấy tay hắn: "Anh giận cái gì chứ?" Cô coi hắn như bảo bối, ngoài không hay nói mấy lời yêu đương sến súa với hắn thì cô tự tin, cô đối với hắn tốt như gà mẹ chăm con vậy, còn giận dỗi cái gì?
"Em còn hỏi..." Hắn trừng cô, môi mỏng nhẹ mím chặt, đây là biểu thị hắn đang rất tức giận. Bàn tay cô cầm tay hắn sờ được một mảnh lạnh lẽo. Đầu mày cô khẽ nhíu lại, khuôn mặt nghiêm túc lên.
"Sao ra ngoài lại mặc thành như vậy? Có biết lạnh không?" Cô hơi nâng giọng, bàn tay áp vào tay hắn nhẹ nhàng ma sát cho ấm lên. Hắn nhìn cô, mấp máy môi mấy lần mới mở miệng.
"Ai cần em lo!"
"..." Cô giận quá hoá cười "A!Vậy em không lo thì ai lo, hử?"
Cô nắm lấy bàn tay mãi không ấm lên của hắn, có chút vội, nhìn khuôn mặt kéo căng ra của hắn, đành như như mọi khi khuất phục dâm uy của hắn. Nhận lỗi thôi mà!cũng không mất gì, hắn vui vẻ là được.
"Được, được! Là em không tốt. Anh nói em sai chỗ nào, em sửa còn không được sao? Đừng giận nữa." Cô tiến sát tới, rất thành khẩn nhận hết tội lỗi.
"Em sai cái gì chứ?"Hắn hừ nhẹ một tiếng, lườm cô một cái, quay mặt đi.
Cô: "..." Đúng! Cô sai cái gì chứ? Cô có làm gì đâu! Cô sai ở chỗ nào. Công lí ở đâu! Tình nhân nhỏ mà gây sự lên, thật đáng sợ!
Thật muốn nhéo hắn một trận, cô cũng nhận lỗi rồi, còn muốn lên trời hái sao sao? Người đã lạnh thành như vậy....
"Anh..."Cô chợt nhớ sáng nay ,thấy hắn đang kiểm tra đèn hành lang, do không thường ở nhà nên không biết mấy cái bóng bị hư lúc nào. Hắn nhìn một lát, trở ra ôm cô vào lòng hôn một cái, xách túi đi làm. Cô rảnh rỗi không có việc gì làm liền bắc thang thay toàn bộ bóng đèn hư. Nhớ lại rõ ràng lúc đi còn tốt, thế mà đến chiều hắn trở về, tay xách túi nhỏ bước vào, đi vào trong nhà, một lát liền đi ra, lườm cô một cái, giận đùng đùng bỏ đi. Sau đó...chính là như bây giờ. Đầu óc xoay chuyển một phen, cô liền hiểu được ngọn nguồn. Ra là vậy a!
"Anh giận vì em thay mất bóng đèn của anh sao? Không sao, em lắp lại cho anh. À không, anh thích thì từ nay bóng đèn trong nhà đều là của anh, muốn làm gì cũng được..."
Cô còn chưa nói hết hắn đã giằng tay ra, thở phì phì:
"Em đủ chưa?"
Cô: "..." Được lắm! Đến thế mà còn giận, anh giỏi lắm! Thế này mà cô còn dỗ thì Lương Nam Nam cô theo họ anh ta!Hừ!
Hai người trầm mặc trừng mắt nhìn nhau. Được một lúc, cô nhỏ giọng:
"Em sai rồi!" Dừng một lát " Anh đừng giận nữa." Cô cúi đầu nhỏ, bàn tay khẽ nắm vạt áo, bày ra bộ dáng học sinh không làm được bài trước mặt chủ nhiệm.
Người qua đường náo nhiệt, từng đôi từng tốp đi qua hai người. Lâu lâu lại thấy ánh mắt tò mò dừng lại trên người bọn họ.
Hắn thấy vậy cũng không phát tác được, đành thở mạnh một hơi nói:
"Nam Nam! Em là con gái! Con gái đấy! Em để anh cưng chiều che chở em không được sao?" Hắn trừng mắt tiếp tục mắng "Đánh nhau em lên, uống rượu em lên! Đến cả ôm bình nước, sửa đồ dùng, thay bóng đèn em cũng lên! Nam Nam, em nói xem, còn cần anh để làm gì nữa?" Hắn nói một hơi dài, hơi ngừng lại thở lấy hơi, cô nhanh chóng chen miệng vào.
"Vậy em không làm con gái nữa..."là được chứ gì!
"..." Hắn liếc mắt nhìn cô, cô rất không cốt khí nuốt lại mấy lời kia, nhanh chóng đổi miệng: "A! Không phải, em biết rồi, biết rồi, sau này không thế nữa."
Cô mím môi cười, giơ tay cam đoan.
Cần anh để làm gì? Đương nhiên là để cưng chiều rồi.
"Hừ! Đây không phải lần đầu em nói vậy." Hắn lườm cô, tròng mắt xinh đẹp đầy buồn bực, giống như cô phạm tội tày đình,thiên ngôn vạn ngữ nói không xuể vậy.
Biểu tình cô hoá đá...nứt ra...
"Aiza! Em biết sai rồi! Biết sai rồi , còn không được sao!" Cô sáp lại gần, nâng môi cười với hắn. "Hừ!" Hắn hừ nhẹ một tiếng.
Cô sáp tới "bẹp" một cái lên mặt hắn. Hắn lúc này mới cúi đầu nhìn cô, nhỏ giọng: "Nhớ lời của em đấy"
Nhớ! Dĩ nhiên nhớ! Thật muốn một lần được khảng khái hất tóc, ngạo khí quay ngoắt đi, vứt cho hắn một câu "Anh thích thì cứ giận, dù sao cũng không phải lần đầu." nhưng mà không dám a!
Cô híp mắt cười " Vâng!vâng! Tiểu tổ tông."
Cô cởi chiếc khăn quàng trên cổ mình ra, nhóm chân quàng lên cổ hắn, trước khi hắn kịp phản đối gì, lại quấn lên cổ mình một vòng. Bàn tay nhỏ ấm áp kéo lấy tay hắn,đút vào túi áo mình,cả người nghiêng qua dựa vào người hắn, động tác liền mạch trôi chảy như làm đi làm lại rất nhiều lần rồi.
"Aizzz, lạnh thật! Về nhà thôi!" Hắn không nói gì nhìn khuôn mặt hơi hồng lên của cô, đôi mắt híp nhẹ cùng khoé môi mím nhẹ mềm mại. Hắn nhấp khoé môi, khẽ cong lên:
"Ừ! Về nhà!"
Hai thân ảnh dựa sát vào nhau đi xa dần, hoà vào dòng người vội vàng, náo nhiệt, chốc chốc lại thấy cô gái nghiêng đầu nói gì đó, chàng trai cúi đầu lắng nghe. Chỉ là bóng lưng cũng đều tỏa ra cảm giác ấm áp.
Trên những toà nhà cao cao, ánh đèn sặc sỡ tỏa ra ánh sáng đẹp đẽ, trên không trung từng ngọn gió xuân nhè nhẹ du đãng mang theo hơi thở ấm áp của mùa xuân cùng hương hoa thoang thoảng.
Thẩm Diệp—kỳ thực không chỉ em cưng chiều anh,mà cả anh cũng luôn cưng chiều em,chẳng qua mỗi người một cách riêng mà thôi. Đối với em,có anh ở bên mỗi ngày,để em cưng chiều—đó chính là hạnh phúc. Dành cả cuộc đời để cưng chiều anh.
______
Mở đầu đã phải đi dỗ người ta
Ăn ở:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com