Chap 2:
Trời hôm nay rất đẹp bỗng dưng lại mưa lớn, có lẽ là ông trời cũng khóc thương cho số phận của cô. Cô dầm mưa về nhà, nước mắt hòa trộn với mưa.
~~~~~<<<trở về hiện tại>>>~~~~~
-Sáng sớm hôm sau, tại biệt thự của Mạc gia-
Cô thu xếp đồ đạc gọn gàng vào vali, nhìn một lượt khắp căn phòng. Đây là nơi cô dã sống từ nhỏ tới lớn, giờ ra đi nên cô có cảm giác không nỡ.
Cô lắc đầu vài cái rồi kéo vali bước xuống nhà. Pama cô và anh đều đợi ở dưới nhà nhưng không có anh.
-con đi cẩn thận nhé, chúng ta có việc bận nên không thể đưa con ra sân bay được! - mama cô nói rồi ôm chồng mình không kìm nén được nước mắt.
-con qua đó nhớ thường xuyên gọi về cho pama nha, thằng Phong nó nói có việc bận nên không qua tiễn con được! - vì thân thiết với nhau nên cô gọi pama của anh như pama ruột của mình.
-vâng ạ! Pama nhớ giữ gìn sức khỏe nha, giờ con phải đi rồi! Tạm biệt pama! - cô ôm từng người một rồi leo lên xe đi đến sân bay.
Ngồi trên xe, cô ngắm nhìn mọi thứ mà cô lướt qua, cô chợt dừng lại ánh mắt trên người phía trước.
Đó là anh, anh đang đi với cô ấy. Thì ra anh nói có việc bận là bận đi chơi với cô ấy. Cô nhìn bọn họ đang cười nói vui vẻ, lòng cô đau thắt lại, cười chua chát thầm nghĩ:" Nếu.... Anh có thể yêu em giống như anh yêu cô ấy thì tốt biết mấy! ".
Nhưng nhìn họ thật hạnh phúc làm sao, cô ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại còn hiền lành, gia thế thì chỉ đứng sau gia đình của anh và cô.
Nước mắt cô vô thức rơi, lăng dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô như những giọt pha lê.
Đây là lần thứ 2 cô khóc vì anh, cô dặn lòng rằng sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa. Cô lau đi những giọt nước mắt.
-Tại sân bay Tân Sơn Nhất-
Đến sân bay, cô bước xuống xe, một khung cảnh hỗn loạn giữa chốn đông người, cô len lỏi bước đi cô đơn trong dòng người tấp nập ấy.
Gần đến cổng vào cô quay lại nhìn mọi thứ xung quanh một lần nữa, cố ghi nhớ thật sâu trong đầu. Cô xoay gót bước vào bên trong.
-chờ đã! tiểu thư xin dừng bước - cô quay đầu lại thì thấy bà quản gia đang đi đến.
-bác Vương! Sao bác lại đến đây? - cô đi lại phía bà quản gia hỏi.
-tiểu thư đi tôi chưa kịp chào từ biệt, không biết bao giờ mới được gặp tiểu thư nên tôi mới tới đây! - bà quản gia ôn nhu nói.
Cô ôm chầm lấy bà quản gia nói - con sẽ nhớ bác lắm.
Cô chào tạm biệt bà quản gia rồi đi vào trong.
-Trên máy bay-
Cô nhìn vào khoảng hư không khẽ nói - Tạm biệt anh, người em dành cả thanh xuân để yêu thương.
Còn.
He hay Se đây mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com