Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỏan 2

Đoản: Em nhớ anh
Cô và anh, vốn là người của hai thế giới khác nhau. Vốn tưởng rằng cả đời cũng không bao giờ gặp được nhau. Nhưng số phận đâu phải do bản thân mình tự quyết định, tất cả điều đã được sắp xếp cả rồi. Dù cho có trốn tránh thế nào đi nữa vẫn không thể tách rời nhau được.

Lần đầu cô gặp anh là một ngày cô mất đi tất cả; gia đình, tình yêu, bạn thân. Tất cả đều không còn. Cô tưởng đâu cuộc đời mình như vậy là kết thúc rồi.

Nào ngờ cô gặp anh, người đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời cô thêm lần nữa.

Hôm đó, cô vì đau khổ nên cứ bần thần đi trên đừng mãi chẳng biết trời chăng gì nữa. Bỗng, một chiếc xe từ đâu lao thẳng về phía cô, trong lúc cô vẫn còn đang không chú ý đến thì một bóng đen chạy thật nhanh đến đẩy cô ra. Lúc này cô mới choàng tỉnh lại, thấy cạnh mình là một người con trai vóc dáng rất cao lớn, gương mặt góc cạnh rất đẹp. Từ trước đến giờ cô cũng chưa từng gặp người đàn ông nào đẹp như anh cả. Sau một hồi bần thần anh đỡ cô đứng dậy mở giọng trầm thấp hỏi cô:

“Cô có sao không, có cần tôi giúp cô đến bệnh viện hay không?”

Cô nhìn anh không đáp chỉ lắc đầu. Cô biết, mình đã thấy được ánh sáng cứu rỗi cuộc đời của mình rồi.

Hôm đó, cô kể cho anh nghe về chuyện của mình, anh liền đưa cô vè nhà mình sống. Anh chăm sóc cô rất chu đáo, anh luôn xem cô là em gái mà chăm sóc tận tâm cho cô, rồi cả hai cũng sống được với nhau hơn nửa năm. Cô biết mình yêu anh rồi, cô rất sợ mình lại tiếp tục hãm sâu vào tình yêu bởi vì mối tình trước đó của cô đã làm cô quá sợ hãi, không còn dám tin vào tình yêu thêm chút nào nữa. Nhưng người này lại là anh, là người đã mang hơi ấm lại cho cô, khiến cô chỉ muốn được ở càng gần anh thêm. Thế nên cô quyết định sẽ tỏ tình với anh, nhưng chuyện không thể ngờ được rằng, ngày cô tỏ tình với anh anh lại dẫn cô ấy về.

Cô ấy tên là Trương Hân, là bạn gái cũ của anh, là người mà anh yêu sâu đậm cũng là người đã bỏ anh đi lúc anh chẳng có gì cả. Lúc đó, cô chẳng biết phải nói gì cả chỉ biết gượng cười rồi bỏ đi lên phòng ngồi khóc chỉ một mình. Cô rất sợ, cô sợ sẽ mất anh, cô không muốn anh bỏ cô đi, cô cần anh ở bên ngay lúc này. Hôm đó, cô đã khóc, khóc rát nhiều nhưng anh đâu nào biết.

Về sau, Trương Hân dọn đến sống cùng cô và anh, trước mặt anh cô ta luôn tỏ ra dịu dàng, hiền lành. Nhưng anh nào biết mỗi khi anh vắng nhà thì cô ta lại hành hạ cô thế nào đâu. Cứ không vừa lòng là cô ta liền đánnh cô, cô ủy khuất lắm, rất muốn nói cho anh biết, nhưng cô sợ, sợ rằng anh sẽ không tin cô đâu nên cũng chỉ biết lặng im mà thôi. Thời gian cũng trôi qua được 3 tháng.
…..
…..

“Tôi đói rồi cô mau đi nấu mì cho tôi ăn.” Cô ta ra lệnh cho cô

Cô cũng chỉ biết làm theo, sau khi xong liền mang ra cho cô ta, không chờ cô đặt bát mì xuống bàn cô ả liền lấy tay làm cho bát mì rơi xuống đổ cả vào người cô ta. Cô ta liền trở giọng hiền lành :

“Tôi biết cô yêu anh ấy, nhưng tôi chỉ còn mỗi anh ấy thôi, tôi xin cô hãy trả anh ấy lại cho tôi đi, tôi van cô mà”.

Cô chẳng biết chuyện gì đang xảy ra thì anh từ đâu bước đến đẩy cô ra rồi nhanh chóng bước đến chỗ cô ta, ôm cô ta vào lòng mà lớn tiếng quát nạt cô :

“Tôi không ngờ cô lại ác độc như vậy, uổng công tôi coi cô như em gái, cô mau biến đi khuất mắt tôi, tôi không muốn gặp lại cô nữa. Cút!!!”.

Cô chẳng thể dám tin những chuyện đang diễn ra trước mắt, nó như một cuộn phim quay chậm làm cô chẳng thể nào thở nổi. Cô chỉ biết lặng lẽ ra đi trong nước mắt. Còn anh, không hiểu sao khi thấy cô như vậy trong lòng lại nổi lên đau sót, lo lắng, không biết đêm nay cô sẽ ở đâu, có được ăn ngon không,.. bất chợt một suy nghĩ van lên trong đầu anh: Chẳng lẽ mình yêu cô ta? Không thể như vậy, người mình yêu là Hân Nhi, không phải cô ta. Anh lắc mạnh đầu để không thể suy nghĩ về cô nữa nhưng đôi mắt ấy lại luôn nhìn về hướng cô bỏ đi đến khi chẳng còn thấy bóng cô đâu nữa mới rời đi.

Tối hôm đó, cô lang thang trên đường đôi mắt vô định chẳng biết phải đi về đâu. Cô sợ cô sẽ mất anh, cô không muốn. Cô cứ đi mãi cho đến khi chẳng còn ai trên đường cả. Bỗng đầu cô rất đau, trước mắt tối sầm lại, sau đó thì ngất đi.

Hôm sau khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tinh, cô nhận ra đây là bệnh viện. Trong lúc cô còn đang mơ màng, cô y tá liền bước vào.

“Cô tỉnh rồi à! Cô ngất xỉu bên lề đường có người tốt bụng đã đưa cô đến bệnh viện đấy. Còn nữa, lúc chúng tôi kiểm tra thân thể giúp cô đã vô tình phát hiện trong não cô có một khối u đè lên dây thần kinh khiến cô luôn cảm thấy đau đầu. Nó đã vào giai đoạn cuối rồi, có lẽ cô cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu, cô có muốn chúng tôi giúp cô gọi điện thoại cho người nhà không?”.

Cô nghe đến đó cả cơ thể cứng đờ như chết lặng đi, trong đầu chỉ nghĩ đến một người, là anh. Cô muốn gặp anh, cô sợ mình không còn cơ hội để nhìn thấy anh nữa. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng cần cô nữa đâu, anh không thương cô nữa anh có cô ấy rồi, anh sẽ mau quên cô đi thôi.
Tối hôm đó, cô chỉ biết khóc nấc lên trong lặng câm, cô nhớ anh…
Au: Mị
Fb: Phạm Ngọc Tuyền❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com