Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 1.1

Lời nói vừa nói ra anh như chết lặng

TG: Sao có thể như thế ? Chắc chắn là lầm r !

TG: tôi chỉ ngất đi thôi mà , sức khỏe tôi vẫn ổn

Anh vội vàng nói

Bs: anh nhớ những gì tôi hỏi anh không , đó đều là những triệu chứng của căn bệnh này

Bs: và anh đều có những triệu chứng đó , tôi cũng đã kiểm tra lại cho chắc nhưng kết quả vẫn vậy !

Anh vẽ mặt hụt hẫng, đang xen rối bời

TG: bệnh của tôi có cách chữa không!

Bs : tôi rất tiếc nhưng bệnh của anh có khả năng rất thấp để chữa khỏi

Nghe đến đây anh bất giác hỏi

TG : vậy tôi còn bao nhiêu thời gian ?

Bác sĩ nhìn anh hồi lâu rồi trả lời

Bs: nhiều nhất là 7 tháng , anh nếu có nguyện vọng gì thì nên sớm thực hiện nó đi !

7 tháng sao, quá ngắn anh còn rất nhiều chuyện muốn làm.Ông trời thật quá bất công với anh , tình yêu của anh tan vỡ, rồi giờ đây anh lại phải đối diện với cái chết

Bác sĩ nhìn anh bần thần hồi lâu, nói

Bs: tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ kê cho anh ít thuốc để giảm đi đau đớn, và triệu chứng của anh

Bs: mong anh giữ gìn sức khỏe và chăm sóc cho bản thân

Bs: được rồi, anh có thể xuất viện r , tôi còn có ít việc xin phép đi trước

Anh quay lại nhìn bs , trả lời

TG: cảm ơn anh!

Rồi khỏi bệnh viện, nhưng đầu óc anh lúc nào cũng trên mây , suy nghĩ về những gì bác sĩ nói , trong anh bùng lên một nỗi sợ hãi, anh sợ chết , đúng cái chết trên đời này ai cũng sợ không phải chỉ riêng anh , anh còn tương lai rất dài còn biết bao hồi bảo, ước mơ

Còn có tình yêu của anh, nghĩ đến đây anh lại bất giác hụt hẫng, nó chỉ là tình cảm của chính anh mà thôi người kia có yêu thương gì anh đâu

Anh cứ như một thằng ngốc vậy , cứ khi bản thân chán nản hay mệt mỏi anh đều nhớ đến cậu , người đã lợi dụng và làm tổn thương anh , trong suốt 5 tháng qua không khi nào là anh không cố quên đi cậu nhưng cứ hể quên đi thì lại nhớ đến , càng in sâu , hình bóng của cậu đã khắc sâu vào trái tim anh rồi , có quên thế nào cũng không được

3 ngày sau....

Trong suốt những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những dự định của bản thân những mong ước từ trước đến nay, anh luôn sống cho người khác chứ chưa bao giờ cho bản thân mình, lần này anh quyết định sẽ sống một lần vì bản thân mình, để không phải hối tiếc.

Anh nhận ít show hơn , và giành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống

3 tháng sau.....

An nhiên : chia Tay đi tôi chán cậu rồi !

Trấn Thành ngạc nhiên nhìn cô

TT: đừng giỡn nữa , không vui đâu!

An nhiên : tôi không giỡn , mình chia tay đi

An nhiên: tôi không thích mất tự do , bởi một tên thích kiểm soát người khác như cậu

Cô lớn tiếng nói ,

An nhiên: tôi không phải trường giang mà lúc nào cũng nghe lời cậu, làm những chuyện mình không muốn làm

An nhiên: tôi quen cậu bởi sự nổi tiếng và cách ăn nói của cậu , nhưng càng tiếp xúc tôi càng thấy rõ cậu  là một con người có tính chiếm hữu cao , và thích ra lệnh cho người khác,... Tôi không thể chịu nổi nữa !

An nhiên : chắc cũng chỉ có trường giang mới chịu đựng được cậu thôi, còn tôi thì không

An nhiên : tạm biệt

Sau khi nói một tràng , rồi bỏ đi mất , cậu chưa kịp nói câu gì đã bị những lời nói ấy làm cho cứng người , không đáp lại tiếng nào nhìn cô rời đi .

Phải cô ấy nói không sai , thật sự từ trước đến nay không ai có thể quen cậu lâu như anh vậy , cũng chính vì sự ân cần , và quan tâm của anh đã khiến cậu ỉ lại, vào những việc đó là đương nhiên, khiến cho cậu chỉ xem anh như là một bề tôi phục vụ cho mình .

Rời xa anh mấy tháng nay mới khiến cậu nhận ra, anh quan trọng với cậu đến nhường nào , cậu nhớ đến những buổi sáng anh sẽ nấu ăn cho cậu , thoắt cà vạt cho cậu , chờ cậu về dù đã gần 12h đêm ,....

Thiếu đi anh cậu cảm thấy cuộc sống vô vị , và thiếu thốn , dù cho cậu đi chơi cùng an nhiên nhưng trong đầu lúc nào cũng là hình ảnh của anh, lúc anh cười , lúc anh lo lắng, lúc anh xấu hổ ,... Toàn bộ đều bị cậu ghi nhớ hết

Đường như lúc này đây cậu đã nhận ra một điều hết sức quan trọng

TT: mình yêu anh mất rồi!

Nói ra những điều này cũng làm cậu hết sức ngạc nhiên , tự trách bản thân

TT: thành ơi là thành , sao mày lại ngu ngốc như vậy chứ

TT: sao lại nhận ra trễ như vậy , làm tổn thương anh suốt 4 năm trời , mày đúng là khốn nạn mà

TT: mình làm sao đối mặt với anh đây

TT: mình sẽ Theo đuổi anh , và bù đắp những sai lầm lúc trước

Hạ quyết tâm anh này ra hàng loạt kế hoạch tán anh lại từ đầu

~ tại phòng nghỉ ở giọng ải giọng ải  2h sáng ~

Mọi người gần như đã về hết , chỉ còn vài người ở lại dọn dẹp hậu trường

Anh đang nằm ngủ quên  trên ghế , vì quá mệt mỏi sau khi quay hình xong , mọi người dường như cũng đã tưởng anh về nhà từ lâu nên cũng không kiểm tra gì cả mà ra về

Nhưng không chỉ có anh trong phòng mà còn có cậu , không biết từ khi nào mà cậu đã ngồi đây nhìn anh rất lâu

Nhìn gương mặt bầu bĩnh trong lúc ngủ của anh , làm cho cậu cảm thấy rất dễ thương , bất giác mà đưa tay chạm vào má , rồi tiếp tục là mũi, là mắt , bổng cậu dừng lại trên đôi môi của anh , say mê mà chạm vào nó , anh và cậu cho dù quen nhau nhưng chưa từng hôn nhau lần nào hướng chỉ là hôn .

Vì vậy làm cho cậu càng tò mò muốn hôn anh , nghĩ là làm anh nhẹ nhàng tiếng lại gần đặt môi cậu lên môi anh thật nhẹ nhàng, cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi càng khiến cậu muốn nhiều hơn nữa , luồng chiếc lưỡi , tách môi anh ra tiếng vào trong, hôn càng lúc càng mạnh bạo , khiến cho anh thức giấc,

Thấy anh có động tỉnh, cậu không những không dừng mà còn ra sức hôn mạnh bạo hơn nữa , một tay ôm rõ một tay để sau đầu anh , để cho nụ hôn càng sâu thêm nữa, cậu biết anh trước giờ dù quen nhau hay đã chia tây đều nghe lời cậu, dù cho cậu có làm gì .

Anh sau khi tỉnh dậy, vẫn còn ngáy ngủ, nên chưa biết gì chỉ cảm thấy có cái gì đó áp sát khuấy động trong miệng mình, anh đần mở mắt ra, thì ngạc nhiên tột độ khi anh và cậu mặt sắt nhau đã vậy còn đang hôn nhau , anh cố thoát khỏi nụ hôn nhưng bị ảnh kẹp chặt , không nhúc nhích được chỉ có thể đánh vào ngực cậu nhưng , không ăn thua, cậu vẫn hôn anh chỉ đến khi nào anh không thở nổi nữa thì cậu mới buông anh ra

Khoái chí cười, nói :

TT: không tệ , mùi vị rất ngọt ngào!

Mình đang viết truyện thì bâng khuâng không biết nên để cho truyện này kết se hay hệ đây mn 🙂
Đây là lần đầu mình viết truyện có sai sót gì mn bỏ qua cho 🥰






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com