fic 1.2
Thấy anh vậy, anh lấy làm bất ngờ , tròn mắt ngạc nhiên, từ trước đến nay cậu chỉ dùng cái nhìn thờ ơ lạnh lùng, đôi lúc còn khinh rẻ nhìn anh mà thôi , hơn nữa còn nói ra những lời đó thật khác xa với trấn Thành mà anh biết
Anh nãy giờ đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không biết rằng có một người, đang nhìn anh với đôi mắt say sưa, , và ngày càng tiến lại gần anh
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh bất giác nhìn lên, thì thấy cậu đang ở sát mình , vội vàng đẩy cậu ra thật mạnh rồi nói
TG: cậu bị làm sao vậy , ấm đầu à!
Tuy là đã xô cậu một cái mạnh , nhưng với sức của anh, làm sao có thể làm gì được cậu ta, nhanh chóng cậu ta lao nhanh đến , tay cầm chặt lấy người anh, kéo anh vào nụ hôn khác , lúc đầu anh cũng phản kháng, nhưng rồi cũng chiều theo cậu, thấy anh như vậy cậu cũng không ngần ngại nữa hôn mạnh bạo hơn, đến khi anh kiệt sức mềm nhũn người, ngã vào lòng cậu, mà khóc
Thấy anh khóc , cậu vô cùng hoảng nhưng cũng ra sức dổ dành anh cứ như một đứa trẻ vậy, ôm anh vào lòng dựa người vào nghế sofa , anh nói
TT: ngoan nào đừng khóc , khóc là xấu lắm đấy !
TT: có tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa , ngoan nào tôi thương!
Trường Giang như không tin vào tai mình, anh sao có thể nói ra những lời đó với anh, không thể nào được .Anh mơ hồ nói
TG: đây có phải là mơ không!
TT: tại sao anh nghĩ đây là một giấc mơ!
Anh ngập ngừng một chút rồi trả lời
TG: trấn Thành mà tôi biết sẽ không dổ dành tôi, sẽ không nói thương tôi , sẽ không hôn tôi , sẽ không nhìn tôi như thế,....
TG: cậu ta rất xấu xa , cậu ta lạnh lùng với tôi, mắng tôi, cười tôi, lừa gạt tôi,...
Càng nói nước mắt anh càng rơi nhiều hơn , anh ngước lên nhìn cậu nói,
TG: nếu cậu là cậu ta thì hay biết mấy!
Nói rồi anh cúi mặt xuống, thút thít
Những lời nói của anh như từng mũi kim đâm vào trái tim cậu,
TT: thì ra từ trước đến giờ mình tồi đến vậy , từ trước đến giờ người ta gọi mày thông minh , nhưng thật sự mày ngu lắm, ngu lắm....
Nhìn anh khóc , cậu càng thêm đau lòng và tự trách chỉ biết ôm chặt anh vào lòng , nhẹ nhàng nói
TT: cậu ta thật sự rất xấu xa và ngu ngốc, nhưng anh hãy quên cậu ta đi vì từ nay về sau cậu ta sẽ không xuất hiện nữa!
Nghe thấy anh ngước mặt lên, vẻ mặt tò mò hỏi cậu
TG :thật không!
TT: thật , từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc anh, sẽ yêu anh, sẽ làm tất cả vì anh ,... Có được không!
Anh khẽ mỉm cười, nụ cười của anh tỏa nắng khiến cậu chìm đắm trong nó
TG: được!
TG : nếu đây thực sự là giấc mơ thì tôi xin không bao giờ tỉnh lại nữa
Nói xong mắt anh nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ
Cậu thấy anh đã ngủ , bèn nhẹ nhàng bế anh dậy, đi thẳng ra xe để về nhà vì trời cũng đã rất tối rồi, đặt anh lên xe cậu cẩn thận thoắt dây an toàn cho anh, rồi chạy xe về, trên đường về cậu cố ý chạy chậm để không làm anh thức giấc, lâu lâu sẽ nhìn qua anh mà cười
Cuối cùng cũng về đến nhà anh , cậu bế anh bước vào nhà, căn nhà từ sau khi cậu đi vẫn không thay đổi gì , chỉ có cảm giác cô đơn , u ám hơn
Đặt anh xuống giường cậu nhẹ nhàng thay cho anh một bộ đồ thoải mái hơn, rồi ôm anh đi ngủ
~~ sáng hôm sau ~~
Anh từ từ mở mắt, thấy mình đang ở nhà, anh có chút thất vọng
TG: đúng thật chỉ là một giấc mơ !
TG: phải chi mình không tỉnh lại thì hay biết mấy!
Anh hụt hẫng ngồi thẫn thờ trên giường , thì đột nhiên cửa phòng anh mở ra , cậu bước vào
TT: bảo bối , anh tỉnh rồi à!
Nghe vậy anh như bừng tỉnh ,kinh ngạc, tròn mắt nhìn cậu
TG: cậu vừa nói gì !
Cậu thản nhiên trả lời
TT: anh tỉnh rồi à
TG: không phải, từ phía trước nó
TT: bảo bối!
Quả thật anh không nghe nhầm , cậu gọi anh là bảo bối , vậy thì những gì xảy ra đêm qua không phải là mơ mà là sự thật
Thấy anh ngồi như đang suy nghĩ gì đó , cậu lên tiếng ,
TT: cũng trễ rồi đó, anh vscn đi , rồi xuống ăn sáng
Nói rồi cậu hôn nhẹ lên má anh một cái , rồi quay người đi ra
Còn anh thì ngồi trên giường một lúc cho tỉnh táo lại, sờ lên má mình, môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười, rồi cũng nhanh chóng vscn
Bước xuống nhà, đập vào mắt anh là một bàn đầy thức ăn , thơm phức , anh lên tiếng hỏi
TG: tất cả những món này là cậu nói đấy à!
Cậu nhìn anh cười , rồi trả lời
TT: phải , ngồi xuống ăn đi , không biết có hợp khẩu vị của anh hay không
Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống, cùng cậu ăn
Quả thật cậu nấu ăn không quá ngon nhưng cũng được, vừa ăn cậu vừa hỏi anh
TT: anh thấy thế nào ngon không
Anh ăn một cách ngon lành trả lời cậu
TG: ngon!
Cứ thế mà họ đã ăn xong , anh định rửa chén nhưng bị cậu đuổi ra sofa ngồi, còn cậu thì rửa chén
Đang rửa chén, thì cậu bị anh từ phía sau ôm lấy
TT: sao Vậy!
TG: cậu có thương tôi không!
Nghe anh nói vậy, cậu quay lại ôm anh, mắt nhìn thẳng vào mắt anh nói
TT: tôi không thương anh, mà tôi yêu anh! Thiếu anh thì tôi không sống được
Nói rồi anh đặt lên môi anh một nụ hôn , còn anh thì chìm đắm vào trong nụ hôn đó, đến khi dứt ra thì trên môi họ đều nở một nụ cười
~~ 2 tháng sau ~~
Trong suốt thời gian này anh rất vui vẻ và hạnh phúc , vì được anh chăm sóc , yêu thương, tình cảm của họ ngày càng khắn khít
Hôm nay anh đi quay 7 nụ cười Xuân , đang nghỉ giải lao thì có người ship đến cho anh bánh cùng với trà sữa, khỏi nói thì anh cũng biết ai là người đặt những thứ này cho anh , anh khẽ mỉm cười
Thấy vậy lan ngọc vội vàng lên tiếng châm chọc anh
Ln: ôi trời ơi, ai lại ship đồ ăn đến cho anh giang kìa , đúng là có người yêu có khác
Ln: đâu có như mình , chả có ai ship đồ ăn cho!
Thấy vậy thuý ngân với lâm vĩ dạ cũng bồi thêm
TN: ganh tị thật, chắc mình cũng phải kiếm người yêu thôi , để ngày nào cũng được ship đồ ăn cho!
Lvd: anh giang này , anh một ngày một tăng cân rồi đó , thôi đưa em uống cho
Thấy mấy đứa em châm chọc mình anh nói
TG: thôi được rồi mấy đứa đừng có chọc anh
Đáp lại là tiếng cười của 3 người kia , anh cũng không biết nói gì , đúng là ba đứa em quỹ quái mà
Đang cười thì đột nhiên, lan ngọc lo lắng nói
Ln: anh giang anh chảy máu cam kìa !
Anh vội đưa tay lên mũi, quả thật là máu, anh vội lấy giấy lau đi
TN: có sao không anh
TG: không sao , chắc do anh thức khuya nên mới bị á
Đây cũng không phải là lần đầu anh bị như thế , vốn bệnh của anh sẽ chảy máu cam thường xuyên , nhưng lúc nào anh cũng phát hiện kịp mà lau đi , không để ai biết
Nghĩ rồi anh , đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh nhưng đột nhiên choáng váng đứng không vững , ngã xuống đất, ngất đi
3 người kia thấy anh như vậy thì vội vàng đưa anh đến bệnh viện
Lúc anh tỉnh dậy thì cũng đã là buổi chiều , bên cạnh anh lúc này là cậu , khi vừa hay tin anh ngất đi , cậu đã hủy hết show để chạy đến chăm sóc anh , khi thấy anh tỉnh dậy , cậu vội vàng hỏi
TT:anh thấy sao rồi
TG: anh không sao đâu, chỉ là mệt quá thôi
TG :cậu đi làm thủ tục xuất viện đi , mình về thôi
Cậu nhìn anh hồi lâu không đáp , thấy vậy anh lấy làm lạ hỏi lại
TG: cậu sao vậy?
Đưa mắt nhìn cậu lo lắng
Cậu lúc này cũng nhìn anh lên tiếng ,
TT: bệnh tình của anh tại sao lại không nói cho em biết
Nói rồi cậu rơi nước mắt
Còn anh thì sững người , không ngờ cậu lại biết được chuyện này, thì ra khi nãy lúc anh còn hôn mê bác sĩ đã nói cho cậu biết , làm cho cậu hết sức bàng hoàng, đau đớn hơn khi biết được bệnh của anh không thể chữa khỏi và anh chỉ còn sống được 2 tháng nữa , khiến cho trái tim cậu như chết lặng
Im lặng hồi lâu anh lên tiếng
TG: xin lỗi , tôi không dám nói cho cậu biết , tôi sợ cậu đau lòng
Nói rồi anh cũng khóc
Cậu thấy vậy bèn tiến đến ôm anh vào lòng, nói
TT: ngốc , anh đúng là đồ ngốc sau này anh không được dấu diếm em nữa
TT : bác sĩ nói anh không thể xuất viện, phải ở lại đây để được chăm sóc
TG: vậy sao
Gương mặt anh thoáng chút buồn
TT: em yên tâm em sẽ luôn ở bên cạnh anh
Nói rồi cậu đặt một nụ hôn lên tráng anh
TT: anh nghĩ ngơi tiếp đi, em đi ra ngoài mua chút đồ ăn, sẽ nhanh quay lại thôi
TG: ừm
Nói rồi cậu quay người đi ra , nằm trên giường anh thầm cảm ơn ông trời vì đã để trấn Thành xuất hiện trong cuộc đời anh
Cứ như thế trong suốt 2 tháng , cậu cứ ở lì trong bệnh viện chăm sóc anh, còn anh thì bệnh tình một nặng, ngày nào cũng bị cơn đau hành hạ, nhìn anh như vậy cậu càng đau lòng , cậu ước rằng mình có thể thay anh chịu hết những đau đớn kia ,
Hôm nay là kĩ niệm ngày bọn họ yêu nhau, từ sáng cậu đã chuẩn bị hoa và quà cho anh, khiến cho anh rất vui
TT :chức mừng ngày kỉ niệm của chúng ta
Đưa hoa và quà cho anh anh vui vẻ mở ra ,
TG: là một chiếc nhẫn kim cương!
Ngạc nhiên nhìn qua cậu , đã thấy cậu nắm lấy tay nhìn nói
TT: đồng ý làm vợ em nhé!
Anh xúc động rơi nước mắt , cậu không mơ tưởng sẽ có một ngày anh sẽ cầu hôn mình, rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc
TG: tôi đồng ý !
Rồi tiến tới ôm cậu,anh nỡ một nụ cười
Cứ thế họ ở bên nhau, cùng nhau chúc mừng ngày này
Cho đến tối đột nhiên bệnh tình của anh trở nặng
TG : tôi khó thở quá , thành
Còn cậu thì hoảng loạn gọi bác sĩ
TT: bác sĩ, bác sĩ nhanh lên ...
Nắm chặt lấy tay anh khẽ nói
TT : không sao đâu , anh sẽ không sao đâu
Vừa nói cậu vừa rơi nước mắt
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu , khó khăn nói
TG :Đừng khóc , đừng khóc
TG: tôi xin lỗi không thể ở bên cạnh cậu nữa rồi
TT: không đâu anh sẽ khỏe lại thôi, chúng ta sẽ kết hôn chẳng phải anh đã hứa rồi sao
TT : anh không được thất hứa !
Anh nhìn cậu , chỉ biết nói
TG : xin lỗi xin lỗi
Ngày này năm trước cậu bỏ rơi anh , ngày này năm nay anh định bỏ rơi cậu sao
Đột nhiên cậu nghe thấy, một tiếng Bíp.... Quay qua nhìn anh đã thấy anh không còn thở nữa
Nhìn bác sĩ b, anh hoảng loạn nói
TT: bác sĩ mau cứu anh ấy , anh ấy vẫn còn sống .....
Bác sĩ nhìn anh rồi lắc đầu,
Bs: xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức mong anh bớt đau buồn
Cậu ôm chầm lấy anh , mà gào khóc
TT: không, anh đừng bỏ lại tôi mà
TT : KHÔNG, KHÔNG, ĐỪNG MÀ.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com