Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 3

Trấn Thành: 9 tuổi , bị bỏ rơi, may mắn được người dân nhìn thấy đem đến cô nhi viện, nhưng không đôi mắt của cậu bị kiến vàng làm tổn thương dẫn đến mù loà , bởi cậu bị bỏ ở một nơi hẻo lánh rất lâu.

Trường Giang: 12 tuổi, cha mẹ mất trong một vụ tai nạn, họ hàng vì thấy cậu phiền toái mà đem cậu vào cô nhi viện .

Từ ngày đầu đến cô nhi viện , trong ấn tượng đầu tiên của anh cậu chẳng có gì đặc biệt, nhưng dần dần anh đã bị cậu thu hút  , bởi cậu nhóc bé nhỏ người tương đối gầy , bên ngoài thì tỏ ra vui vẻ với mọi người nhưng khi một mình lại tìm đến một gốc cây quen thuộc mà nằm đó . Cảm thấy cậu khác với những đứa trẻ cùng trang lứa và tính cách trầm tính nên anh kết bạn với cậu ,.

Chỉ từ những lần cố ý tình gặp cậu , giúp đỡ cậu trong việc đi lại, giúp cậu dọn dẹp phòng ,... Từ từ anh và cậu ngày càng trở nên thân thiết, có việc gì cũng kể cho cậu nghe , và cũng lắng nghe những tâm sự của cậu .

TT: giang à , không biết là thế giới này đẹp không nhỉ?

Vừa nói cậu vừa đăm chiêu , anh khi nghe cậu nói cũng hiểu được phần nào , cậu không thể nào nhìn thấy được thì làm sao biết được những thứ xung quanh kia ra sao.

TG: thế giới này rất đẹp ! Rất hạnh phúc!

Nói ra những lời này anh  cũng bật một nụ cười mỉa mai bản thân , ngày  mất đi ba mẹ , bị bỏ rơi ở đây cũng chính là ngày thế giới của anh sụp đổ toàn một màu đen tối , vậy mà anh bây giờ lại nói ra những lời này để an ủi cậu

TT : vậy sao, giá mà mình có thể nhìn thấy nó đẹp như thế nào thì hay quá!

TT: nhưng mình không thể!

Giọng cậu ỉu xuống , anh thấy cậu như vậy thì đặt tay lên vai cậu nói

TG: cậu không cần phải buồn , nếu cậu không thể nhìn thấy , tôi sẽ làm đôi mắt của cậu

TG: tôi sẽ nói cho cậu biết thế giới này như thế nào !

Thấy anh nói vậy cậu không buồn nữa , mà vui vẻ hỏi lại

TT: thật sao?

Anh cũng cười mà trả lời

TG: thật !

TG: để tôi nói cho cậu nghe nhé , trên bầu trời xanh có mây trắng , có  mặt trời ,  mặt trăng,....

Cứ như vậy 2 năm ở cô nhi viện của anh trải qua bình yên và đầy tiếng cười , anh phát hiện ra một sở thích khác chính là vẽ tranh , anh vẽ rất nhiều thứ nhưng thích nhất chính là vẽ cậu

TG: thành ngồi yên để giang vẽ nào

TG: sao cậu cứ động đậy hoài vậy ?

TT: ừm vầy được chưa

TG: tuyệt vời, cứ như vậy!

Anh và cậu trở thành đôi bạn thân , như hình với bóng

Hôm nay lại có người đến nhận con nuôi, như mọi lần cậu rất háo hức, nhưng cũng nhanh chóng thất vọng khi mình không được chọn , dù họ rất thích đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như cậu nhưng vẫn e ngại bởi đôi mắt của cậu

Anh đang đi tìm cậu , từ sáng đến giờ không biết cậu trốn đi đâu, đang đi thì anh nghe thấy tiếng khóc ở góc nhỏ tiến lại gần thì thấy chính là cậu , anh vổ vai cậu hỏi

TG: sao thành lại khóc ?

Cậu nghe thấy anh hỏi thì càng khóc to hơn , thấy vậy anh liền ôm lấy cậu mà dổ dành,

TG: không sao có giang đây rồi , sao kể cho giang nghe đi

Cậu nước mắt ngắn nước mắt dài thút thít

TT: thành buồn quá , sao lần nào họ cũng không chọn thành

TT: thành đã cố ngoan ngoãn, lễ phép rồi mà ,...

TT: giang biết không thành thèm lắm , thèm có một gia đình có ba mẹ yêu thương

TT: nhưng vì mình không nhìn thấy được cho nên lúc nào cũng bị họ từ chối

Anh cũng không biết làm sao chỉ có thể để cho cậu khóc , thì ra từ trước đến nay anh vẫn không hề hiểu cậu , đợi một lúc lâu tâm trạng cậu cũng đỡ hơn và theo anh về phòng đi ngủ .

Tối đó anh tìm gặp chú tâm ( người quản lý cô nhi viện) anh kể cho chú việc của cậu ,

Chú tâm : thật không ngờ đứa trẻ ấy lại hiểu chuyện đến mức tội nghiệp như vậy

TG: thật sự không còn có cách nào chữa mắt cho cậu ấy sao

Chú tâm : có thì cũng có ,chú đã từng tìm hiểu sơ qua có thể làm phẫu thuật thay giác mạc,...

TG : thật sao?

Chú tâm gật đầu, nói

Chú tâm: nhưng vấn đề chính là không có giác mạc để thay , có rất ít người hiến tặng nhưng lại có rất nhiều người cần .

Chú tâm: nên việc này không thể trừ khi có ai đó đồng ý hiến tặng cho thành thì mới được

Chú ngồi xuống rồi lại thở dài nói

Chú tâm: đúng là tội nghiệp!

Anh từ nãy giờ yên lặng bỗng lên tiếng

TG: nếu con hiến cho cậu ấy thì sao

Chú tâm ngạc nhiên nhìn cậu giọng nghiêm túc nói

Chú tâm : đang yên đang lành sao con lại ...

TG: con suy nghĩ kĩ rồi , con muốn giúp cậu ấy , con đã từng hứa sẽ làm đôi mắt cho cậu ấy

TG: lời hứa ấy bây giờ đã có thể thực hiện rồi

.....

Chú tâm: thành đúng là có phúc mới có được người bạn tốt như con!

TG: chỉ xin chú đừng nói chuyện này với ai , con không muốn thành sống cả đời trong dằn vặt.

Chú nhìn cậu mà rơi nước mắt , xoa đầu cậu bảo

Chú tâm : được , chú hứa với con!

6 tháng sau , bác sĩ giúp cậu gỡ băng gạt , lần đầu tiên cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh , vừa cười vừa rơi những giọt nước mắt hạnh phúc , cậu thầm cảm ơn người tốt bụng đã giúp cho cậu lấy lại ánh sáng đã mất đi , nhưng cậu vẫn buồn vì không thể nhìn thấy giang , 2 tháng trước khi làm phẫu thuật anh đã theo người dì mới từ nước ngoài trở về , rời đi .

Sau khi bình phục hoàn toàn, cậu được một gia đình giàu có nhận nuôi , ngày cậu rời cô nhi viện , cậu khóc khi rời xa những người thân thiết ,  vì ước mơ của cậu thành sự thật , cuộc đời cậu bước sang một trang mới ......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com