Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phản bội

Mặc dù đã kết hôn 2 năm, thế nhưng số lần gặp mặt của Đường Cửu và người chồng hợp pháp của mình chỉ đếm trên đầu ngón tay .

Để cứu vãn tình trạng cuộc hôn nhân của mình , Đường Cửu quyết định sẽ có một buổi hẹn hò với Lệ Cảnh Vũ vào ngày sinh nhật của cô.

Ngay từ lúc sáng sớm cô đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn , nến và hoa với mong muốn sẽ khiến hắn cảm động. Đường Cửu nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn mà mình vừa chuẩn bị , hài lòng cười một tiếng , híp mắt ngồi đợi chồng về nhà , hôm nay cô sẽ nói chuyện thật tốt với Lệ Cảnh Vũ , thừa nhận những khuyết điểm của cô trong thời gian qua. Quả thật từ lúc kết hôn , mặc dù bên ngoài cô vẫn tỏ ra không có chuyện gì, nhưng chính bản thân cô biết rõ mình không thật sự yêu Lệ Cảnh Vũ , chỉ là hắn thật sự là một người phù hợp với tư cách làm một người chồng . Hắn dành cho cô rất nhiều thời gian riêng của bản thân , hai người họ đã sống chung trong một ngôi nhà nhưng vẫn có phòng ngủ riêng , phòng tắm riêng , mọi đồ dùng cá nhân của cô đều được tôn trọng hết sức . Vì vậy cô cảm thấy rất có lỗi khi không thật sự dành tình cảm cho hắn .

Đường Cửu đung đưa đôi chân nhỏ trắng nõn, ngóng nhìn lên đồng hồ trên tường đợi người , thế nhưng một tiếng lại một tiếng trôi qua , người mà cô mong mỏi suốt cả ngày vẫn không hề trở về.

Đường Cửu thất vọng cúi đầu , thầm nghĩ phải chăng hắn quên mất lời hẹn của cô ? Công việc quá bận rộn ư ?

Đường Cửu ảm đạm nhìn một bàn đồ ăn nguội ngắt , chậm rãi dọn từng món từng món đặt vào tủ lạnh .

Sau khi về phòng tắm rửa xong xuôi , cô quyết định ngày mai sẽ đi tìm Lệ Cảnh Vũ để nói chuyện về cuộc hôn nhân của bọn họ , mang suy nghĩ phấn khởi như vậy , cô dần chìm vào giấc ngủ.

...
Ánh nắng chiếu qua khe cửa , rọi lên thân hình mảnh mai của cô gái nằm trên giường , Đường Cửu dụi dụi mắt , vươn vai hít sâu một hơi , tận hưởng buổi sáng dễ chịu này . Bỗng chiếc điện thoại đặt bên tủ đầu giường rung lên liên hồi , cô tiện tay cầm lên nhìn thử thì thấy cô bạn thân nối khố của mình đang spam tin nhắn không ngừng .

Đường Cửu cười thầm ,

Nhưng cả tối đó hắn vẫn không về, đồ ăn đã nguội ngắt . Sáng hôm sau cô mới biết hoá ra tối qua là sinh nhật mối tình đầu của Lệ Cảnh Vũ, nhưng cô ta đã đi nước ngoài từ lâu, hắn buồn bã tới quán bar uống rượu cả đêm không về.

Đường Cửu chuẩn bị một âu canh giải rượu muốn mang tới công ty cho hắn. Lên đến văn phòng, cô đứng ngoài cửa thấp thoáng nghe thấy tiếng hắn cùng tiếng rên rỉ của phụ nữ.

Hai tay cô siết chặt, tự giễu cười cười . Năm đó là Đường Cửu nhờ ông nội ép hắn phải gả cho mình, hại hắn và tình đầu của hắn không thể đến bên nhau. Không ngờ Lệ Cảnh Vũ biết cô yêu hắn nên mới trả thù bằng cách này...

Cô mở vung cửa phòng, lạnh lùng nhìn ả nhân viên đang nép vào người hắn. Hai người quần áo gần như đã cởi hết, phân thân của hắn còn đang ở trong cơ thể cô ta, mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt.

Ha... không bao giờ chịu cùng giường với cô nhưng lại tuỳ tiện làm tình ở ngay công ty.

Hai người kia thấy Đường Cửu đi vào thì hơi bất ngờ, sau đó ... cô trơ mắt đứng nhìn hắn tiếp tục thúc phân thân vào cơ thể cô ta, cô ả rên rỉ to hơn giống như cố ý. Còn người đáng lẽ là chồng cô lúc này lại cười lạnh nhìn cô rồi nói:

" Cô định đứng đó nhìn tới khi nào?"

Đường Cửu cười châm chọc, đặt âu canh xuống bàn.

" Mang canh tới, không ngờ gặp cảnh hai con chó đang giao cấu ngay trong văn phòng"

Dứt lời xoay người bước ra khỏi phòng, bên trong vang lên âm thanh đồ vật nặng rơi xuống đất.

....

Nhớ ngày đó khi Lệ Cảnh Vũ bắt gặp Đường Cửu cho tình đầu của hắn một bạt tai đã bị hắn ghi thù, ngày hôm sau tin tức anh trai cô bị tai nạn xe ập tới. Cô tình cờ biết được chuyện này là hắn sắp đặt. Khi đó cô không chút chần chừ hại tình đầu của hắn bị nhà trường cho đuổi học phải ra nước ngoài, khi Lệ Cảnh Vũ biết được tin tức kì lạ là lại không có phản ứng gì.

Sau khi ra trường hai người họ lập tức đính hôn, vài năm sau thì kết hôn. Đường Cửu mới biết, tất cả chỉ là bắt đầu của sự trả thù của hắn. Lệ Cảnh Vũ không bao giờ về nhà, cũng không đụng gì đến cô nhưng tin đồn hắn ở bên ngoài bao dưỡng tình nhân luôn lên báo. Mà "tình cờ "là tờ báo có tin đó luôn có mặt ở trên giường cô mỗi sáng.

Hắn không bao giờ hỏi thăm cô khi cô ốm đau , khi cô phải phẫu thật ruột thừa thì hắn lại có tin đang đi dự một buổi hội thảo bên nước ngoài cùng tình nhân.

Thật ra Lệ Cảnh Vũ đâu biết, mối tình đầu mà hắn luôn nâng niu trong lòng lại chính là đứa con gái của một công ty năm xưa bị ông của hắn chèn ép phá sản. Cô ta ngay từ đầu tiếp cận hắn là có mục đích, điều này cũng chính là điều cô tình cờ nghe được, sau đó cô đã cho cô ta một bạt tai...

Ân oán của đời cha chú cũng đã từ lâu, tại sao lại đổ hết lên người Lệ Cảnh Vũ ?

Mục đích của cô ta là định thuê bọn nghiện hại hắn. Đường Cửu biết , nên đã lập tức ép cô ta sang nước ngoài. Nhưng Lệ Cảnh Vũ lại vì thế mà trút giận lên anh của cô, mặc dù ban đầu chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng không ngờ " mối tình đầu " của hắn lại thuê người đến hiện trường tai nạn chích thuốc phiện vào người anh cô. Anh trai của Đường Cửu từ đó phải mất gần 4 năm ở trại cai nghiện.

Lệ Cảnh Vũ vẫn luôn nghĩ rằng năm đó là Đường Cửu ép hắn lấy cô, đúng là buồn cười. Đường đường là thiên kim tập đoàn Đường thị việc gì phải cưỡng cầu một mối hôn sự không hạnh phúc, nhưng lúc đó công ty nhà hắn đang gặp khó khăn, là cô dùng hôn nhân năn nỉ cha giúp đỡ họ.

Mối tình đầu của Lệ Cảnh Vũ sắp trở lại, Đường Cửu cũng đã chán ngán cái thân phận Lệ phu nhân này rồi. Có một số chuyện có lẽ ngay từ ban đầu đã là một sai lầm, đến bây giờ cô mới cảm thấy mình đã tốn thời gian vào những việc vô ích mà bỏ quên ước mơ của mình.

Các thủ tục ly hôn rất nhanh đã được chuẩn bị xong hết, Đường gia đối với quyết định sáng suốt của tiểu công chúa tỏ ra vô cùng đồng ý. Các lão tổ trong nhà luôn biết nhất cử nhất động của Lệ Cảnh Vũ, chỉ là vẫn luôn bị Đường Cửu ngăn cản nên hắn ta mới có thể an nhàn đến tận bây giờ.
....
Sân bay C
Hai người một nam một nữ đứng ở giữa sân bay ôm nhau thắm thiết, cách đó không xa có một cô gái đứng đó. Dáng vẻ xinh đẹp lạnh nhạt nhìn một màn mặn nồng kia.

Đường Cửu từ từ bước về phía hai người kia, họ cũng phát hiện ra cô. Hắn và cô ta đều chán ghét nhìn cô gái kiêu ngạo xinh đẹp bước tới, sau tay cô kéo một chiếc vali. Khi đếm trước mặt họ, cô mở miệng:

" Đơn ly hôn tôi để trên bàn biệt thự, còn có mấy " món quà nhỏ " muốn tặng anh. Luật sư của tôi sẽ ở lại nước giải quyết nốt thủ tục."

Đoạn lại quay sang nhìn cô gái đang nép vào áo người đàn ông khiêu khích nhìn mình:

" Đừng có nhìn tôi kiểu đó, cô tưởng trốn sang nước ngoài là xong à? Tôi còn chưa đi tìm mà cô đã tự vác mặt đến. Chờ rục xương trong tù đi."

Sắc mặt cô ta lập tức trắng xanh, không thể tin nổi mà nhìn Đường Cửu , không thể nào, rõ ràng ả đã xoá sạch dấu vết. Ả vẫn tưởng mấy năm nay cô ta không có truy bắt ả chắc là do không tìm được chứng cứ. Hiện giờ sự nghiệp diễn xuất của ả vừa phát triển , không thể...

Ánh mắt hắn giận dữ quát lên với cô:

" Cô nói vậy là ý gì, sao cô ấy lại phải rục xương trong tù? Rốt cuộc là cô đã làm hại gì cô ấy??"

Đường Cửu không quan tâm đến đôi nam nữ chó má trước mặt, lơ đễnh lướt qua sảnh sân bay, bỗng một hình bóng quen thuộc gần như khiến tim cô ngừng đập....

Là... người kia...

Anh... sao lại ở đây?!

————————————-
[còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1v1