Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. "Sao cậu không nói sớm?"

Sanji đứng lặng người trên boong tàu Thousand Sunny, nhìn về phía bến cảng Wano. Trong ánh hoàng hôn, anh thấy bóng dáng Zoro và Hiyori đang trò chuyện. Cách Hiyori nhìn Zoro, nụ cười dịu dàng trên môi cô, và cách Zoro đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng hiếm thấy - tất cả đều không qua được đôi mắt tinh tường của Sanji.

Trái tim Sanji nhói đau, nhưng kèm theo đó là một cảm giác bình yên lạ lùng. Anh nhận ra rằng Hiyori có thể mang đến cho Zoro thứ mà anh không thể - một tình yêu đẹp đẽ, trong sáng và được chấp nhận bởi xã hội.

Sanji rút điếu thuốc, châm lửa và hít một hơi sâu. Với mỗi hơi thở, anh cảm thấy tình cảm của mình dành cho Zoro dần tan biến vào không khí. Đau đớn, nhưng cần thiết.

"Này, đầu tảo," Sanji gọi khi Zoro bước lên tàu. Giọng anh bình thản hơn bao giờ hết. "Cô ấy là một người phụ nữ tốt đấy. Đừng có mà làm cô ấy tổn thương, không thì tôi đá vỡ mặt cậu đấy."

Zoro nhướng mày ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười hiếm hoi. "Tôi biết," anh ta đáp đơn giản.

Sanji mỉm cười, quay lưng bước về phía nhà bếp. Có lẽ đây là lúc để anh mở một chai rượu ngon và nấu một bữa ăn thịnh soạn cho cả đoàn. Dù trái tim có đau, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Và có lẽ, một ngày nào đó, Sanji sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của riêng mình.

Vài ngày trôi qua, Zoro bắt đầu nhận thấy có gì đó khác lạ ở Sanji. Những lời châm chọc thường ngày của đầu bếp tóc vàng dường như thiếu đi sự sắc bén, và ánh mắt anh ta thỉnh thoảng lại trở nên xa xăm, buồn bã. Điều này khiến Zoro cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Một buổi tối, khi chỉ còn hai người trên boong tàu, Zoro quyết định phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Này, mày xoắn," Zoro cất tiếng, giọng trầm thấp. "Gần đây cậu có vẻ khác thường. Chuyện gì vậy?"

Sanji giật mình, rồi cố gắng mỉm cười. "Không có gì đâu, đầu rêu. Chỉ là đang suy nghĩ về... tương lai thôi."

Zoro nhíu mày. "Cậu nghĩ tôi và Hiyori...?"

Sanji cứng người, nhưng cố giữ vẻ bình thản. "Hai người trông rất đẹp đôi."

Zoro thở dài, tựa lưng vào lan can. "Cậu hiểu lầm rồi. Hiyori là một người bạn tốt, nhưng tôi không có tình cảm với cô ấy."

Sanji ngạc nhiên nhìn Zoro. "Nhưng mà..."

"Trái tim tôi đã thuộc về người khác rồi," Zoro nói, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng lạ thường. "Một người luôn ở bên cạnh tôi, dù chúng tôi có cãi nhau thế nào đi nữa. Một người mà tôi tin tưởng với cả tính mạng của mình."

Sanji cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Zoro, ý cậu là..."

Zoro quay sang nhìn thẳng vào mắt Sanji, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên môi. "Đúng vậy đấy."

Trong khoảnh khắc đó, mọi hiểu lầm và đau khổ dường như tan biến. Sanji cảm thấy như thể một gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai mình. Anh mỉm cười, lần đầu tiên sau nhiều ngày, một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng.

Sanji nói, giọng nghẹn ngào. "Sao cậu không nói sớm hơn, đồ ngốc?"

Zoro chỉ nhún vai, nụ cười vẫn còn trên môi. "Có lẽ cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc."

Dưới ánh trăng, hai người họ đứng sát lại gần nhau hơn, những cảm xúc không nói thành lời được truyền tải qua ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com