32. "Oi Zoro!"
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khe hở của cabin, chiếu lên gương mặt say ngủ của Zoro. Tiếng la hét của Luffy vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh:
"Oi Zoro! ZORO! OI ZORO! Sanji đã cố đánh thức cậu, nhưng tớ đã ngăn cậu ấy lại!"
Zoro cau mày, chậm rãi mở mắt. Anh nhìn thấy khuôn mặt toe toét cười của Luffy ngay trước mặt mình.
"Cái gì...?" Zoro lẩm bẩm, cố gắng tỉnh táo.
Luffy cười lớn: "Sanji định đá cậu dậy đấy! Cậu ấy trông giận dữ lắm, nhưng tớ bảo để cậu ngủ thêm chút nữa."
Zoro ngồi dậy, gãi đầu. "Tên đầu bếp đó... Sao hắn không để người khác yên ổn chứ?"
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Sanji đứng đó, tay cầm chảo, mắt nhìn Zoro đầy giận dữ.
"Oi, đồ lười biếng!" Sanji gầm gừ. "Bữa sáng đã nguội lạnh rồi đấy! Cậu định ngủ đến bao giờ hả?"
Zoro nhếch mép cười: "Ồ? Cậu lo cho tôi đến vậy sao, đầu bếp?"
Sanji đỏ mặt, nhưng cố giấu đi bằng cách quay người bước ra ngoài. "Nhanh lên, không tôi sẽ cho Luffy ăn hết phần của cậu đấy!"
Luffy cười lớn: "Shishishi! Zoro, nhanh lên kẻo Sanji giận thật đấy!"
Zoro thở dài, chậm rãi đứng dậy. "Được rồi, được rồi. Đi thôi, thuyền trưởng."
Khi họ bước ra khỏi cabin, Zoro không thể không nhận thấy mùi thơm của bữa sáng và tiếng leng keng từ nhà bếp. Có lẽ, anh nghĩ, được đánh thức như thế này cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com