51. Thời gian cho cậu.
Ánh nắng chói chang của buổi sáng vừa ló rạng trên boong tàu Thousand Sunny. Sanji, như thường lệ, đã thức dậy từ rất sớm. Anh lặng lẽ bước vào nhà bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho cả đội. Đôi tay khéo léo của anh nhanh nhẹn cắt thái rau củ, đánh trứng, nướng bánh mì. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp con tàu, dần dần đánh thức các thành viên khác.
Khi cả đội tụ tập quanh bàn ăn, Sanji vẫn tất bật trong bếp, đảm bảo mọi người đều có đủ thức ăn. Anh chỉ kịp ăn vội vã vài miếng trước khi bắt đầu dọn dẹp. Zoro, ngồi ở góc bàn, thỉnh thoảng liếc nhìn Sanji, ánh mắt đầy lo lắng.
Buổi trưa đến, Sanji lại bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Rồi đến chiều, anh phải kiểm kê lại kho thực phẩm, lên danh sách những thứ cần mua bổ sung tại hòn đảo tiếp theo. Thời gian cứ thế trôi qua, và Sanji hiếm khi có cơ hội nghỉ ngơi.
Cuối cùng, khi mặt trời đã khuất sau đường chân trời và bữa tối đã kết thúc, Sanji mới có chút thời gian cho riêng mình. Anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại khao khát được gặp Zoro. Anh biết Zoro thường tập luyện ở boong sau vào giờ này.
Sanji chậm rãi bước lên boong tàu, hít một hơi sâu không khí biển trong lành. Từ xa, anh đã nghe thấy tiếng cười rộn rã của Luffy. Khi đến gần hơn, anh thấy Luffy đang bám chặt lấy Zoro, cười hí hửng trong khi Zoro cố gắng tập luyện với tạ.
"Oi, Zoro! Chơi với tớ đi!" Luffy reo lên, vòng tay cao su quấn quanh người Zoro.
"Luffy, tôi đang tập..." Zoro cằn nhằn, nhưng không thực sự tức giận.
Sanji đứng đó, cảm thấy lòng mình chùng xuống. Anh biết Zoro không bao giờ từ chối thuyền trưởng, dù có mệt mỏi đến đâu. Và Sanji cũng hiểu.
Thở dài nhẹ, Sanji quay người định bước đi. Có lẽ anh nên quay lại nhà bếp, chuẩn bị sớm cho bữa sáng ngày mai.
Nhưng ngay lúc đó, Zoro ngẩng lên. Dù Sanji không phát ra tiếng động nào, Zoro vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh. Ánh mắt họ gặp nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và Zoro nhìn thấy sự mệt mỏi và thất vọng trong mắt Sanji.
"Luffy," Zoro đột ngột lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Cậu có thể chơi với Usopp hoặc Chopper không?"
Luffy ngẩng đầu lên, nhìn Zoro rồi nhìn về phía Sanji. Một thoáng hiểu biết lướt qua trong đôi mắt to tròn của cậu. "Ồ, được thôi! Tớ sẽ đi tìm Usopp. Cậu ấy hứa sẽ kể cho tớ nghe về cuộc phiêu lưu mới!"
Luffy nhảy xuống khỏi người Zoro, vẫy tay chào Sanji rồi chạy đi, để lại Zoro và Sanji trong không gian yên tĩnh của đêm.
Zoro đặt tạ xuống, từ từ bước về phía Sanji. "Hey," anh nói nhẹ nhàng, "cậu ổn chứ?"
Sanji cười yếu ớt, "Ừ, chỉ là hơi mệt thôi."
Zoro đưa tay vuốt nhẹ má Sanji, cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ bắp của anh. "Cậu làm việc quá sức rồi đấy, mày xoắn."
Sanji tựa đầu vào bàn tay Zoro, cảm thấy sự mệt mỏi dần tan biến. "Tôi không muốn làm phiền cậu và Luffy."
Zoro lắc đầu, kéo Sanji vào một cái ôm chặt. "Cậu không bao giờ là phiền phức cả. Tôi luôn có thời gian cho cậu, đồ ngốc này."
Sanji thở dài, để mình chìm vào vòng tay ấm áp của Zoro. "Cảm ơn." anh thì thầm.
Zoro nhẹ nhàng xoa lưng Sanji, cảm nhận được sự căng thẳng dần dần tan biến trong cơ thể người yêu. "Này," anh nói, "tại sao chúng ta không đi dạo một chút? Đêm nay trăng đẹp lắm."
Sanji ngẩng đầu lên, mỉm cười. "Nghe có vẻ tuyệt đấy."
Họ nắm tay nhau, chậm rãi bước dọc theo boong tàu, dưới ánh trăng bạc. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào mạn tàu tạo nên một giai điệu êm dịu. Trong khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi và lo lắng dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên và hạnh phúc khi được ở bên nhau.
Sanji tựa đầu vào vai Zoro, thì thầm: "Cảm ơn vì đã luôn ở đây vì tôi."
Zoro mỉm cười, siết chặt tay Sanji: "Luôn luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com