55. Đi chợ
Buổi sáng trên hòn đảo mới thật náo nhiệt. Khu chợ trung tâm tràn ngập những gian hàng đầy màu sắc, mùi hương gia vị và thực phẩm tươi ngon tỏa ra khắp nơi. Sanji đi phía trước, dáng điệu thanh lịch trong bộ vest đen quen thuộc, đôi mắt liên tục quét qua các gian hàng để tìm nguyên liệu cho bữa tối. Phía sau anh, Zoro im lặng xách những túi đồ đã mua, khuôn mặt có phần không vui vì phải dậy sớm đi chợ.
Như thường lệ, cứ mỗi khi gặp một cô gái xinh đẹp bán hàng, Sanji lại bắt đầu những màn tán tỉnh quen thuộc của mình. Anh xoay người uyển chuyển, mắt hóa trái tim, giọng nói trở nên ngọt ngào đến phát ngấy. Zoro chỉ biết thở dài, đảo mắt và tiếp tục đứng đợi. Dù không thích, nhưng anh đã quá quen với tính cách này của Sanji - một thói quen khó bỏ từ khi họ còn chưa đến với nhau.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu khác đi khi họ dừng chân tại một gian hàng gia vị. Người bán hàng là một chàng trai trẻ có mái tóc nâu, cao ráo với nụ cười ấm áp. Sanji dường như đặc biệt quan tâm đến những lời giới thiệu về các loại gia vị của anh ta. Họ trò chuyện sôi nổi về công thức nấu ăn, về những món đặc sản của hòn đảo. Ánh mắt của Sanji sáng lên đầy hứng thú, và điều đó khiến Zoro cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Không còn giữ được bình tĩnh, Zoro bước tới. Anh đặt bàn tay to lớn của mình lên lưng Sanji, một cử chỉ vừa mang tính sở hữu vừa như muốn nhắc nhở. Sanji khựng lại trong giây lát, có chút ngạc nhiên vì hành động bất thường của Zoro. Nhưng rồi một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi anh.
"Này, đầu rong biển," Sanji nghiêng đầu nhìn Zoro, giọng điệu trêu chọc, "anh đang ghen đấy à?"
Zoro không trả lời, chỉ siết chặt tay hơn trên lưng Sanji, ánh mắt vẫn không rời khỏi người bán hàng. Chàng trai bán gia vị dường như hiểu ra tình huống, chỉ cười nhẹ và nhanh chóng gói ghém những thứ Sanji đã chọn.
Khi rời khỏi gian hàng, Sanji vẫn không ngừng cười. "Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy đấy," anh nói, "trông ngốc lắm."
"Im đi," Zoro càu nhàu, mặt hơi ửng đỏ. "Lần sau cứ để tôi ở thuyền còn hơn."
"Không được," Sanji khẽ chạm vai Zoro. "Ai sẽ xách đồ cho tôi? Vả lại..." - anh hạ giọng - "tôi thích có anh ở bên cạnh."
Zoro chỉ biết lầm bầm điều gì đó không rõ, nhưng khóe môi anh đã có một nụ cười nhỏ. Hai người tiếp tục đi trong khu chợ, vai kề vai, trong khi ánh nắng sớm mai dần lên cao, đem theo hơi ấm dịu dàng của một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com