#Đoản...
Năm cô 10 tuổi, anh 12 tuổi.
"Này, trả cho em cục kẹo đi. Đi mà". Tiểu Hạ túm chặt lấy vạt áo của Tiểu Phong, lắc lắc làm nũng.
"Muốn cục kẻo đúng không?" - Tiểu Phong quay đầu hỏi Tiểu Hạ.
"Đúng a".
"Hôn một cái, anh tặng Tiểu Hạ hẳn hai cục kẹo".
Tiểu Hạ ngây thơ chạy đến hôn một cái rõ kêu lên má Tiểu Phong.
"Hai cục kẹo của em đâu?" - Tiểu Hạ ngước nhìn Tiểu Phong, vẻ mặt hơi đỏ, hình như Tiểu Hạ tức giận rồi.
"Hôn cái nữa nào".
"Tiểu Phong, anh dám lừa em".
Năm cô 16 tuổi, anh 18 tuổi.
"Tiểu Hạ, em đừng khóc nữa mà" - Tiểu Phong vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Hạ.
"Có phải thằng Nam bắt nạt em không, để anh đi đánh nó" - Tiểu Phong hùng hổ kéo Tiểu Hạ đi.
"Đừng đánh. Tiểu Phong, xoa cho em chỗ này, đau quá!" - Tiểu Hạ chỉ chỉ cái chân bị xưng tím. Mặt mũi đầy nước mắt.
Năm cô 20 tuổi, anh 22 tuổi.
"Tiểu Hạ, đừng lo, anh chỉ đi du học thôi mà" - Tiểu Phong ôm Tiểu Hạ vào lòng.
"Em sẽ nhớ anh mất" - cô oà khóc trong lồng ngực của anh. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo anh.
"Anh sẽ thường xuyên gọi điện về mà. Tiểu Hạ ngoan, đừng khó nha" - Tiểu Phong lưu luyến buông cô ra.
Ba năm sau...
Nghe tin cô gặp tai nạn, tình hình nguy kịch, anh vội vã trở về.
"Tiểu Hạ..." - anh nắm lấy bàn tay cô, thanh âm run rẩy.
"Em thấy một người giống anh, đuổi theo, không ngờ lại bị...." - cô nhìn anh, hốc mắt hơi đỏ.
"Tiểu Hạ, em hư quá. Không phải đã nói sẽ đợi anh về rồi chúng ta kết hôn sao?" - Tiểu Phong hôn nhẹ lên bàn tay cô.
"Chắc không được rồi. Tiểu Phong, em sắp không được rồi" - Tiểu Hạ cố gắng nói.
Hơi thở càng lúc càng trở nên nặng nề.
"Tiểu Phong, hát cho em nghe nhé"
"Được".
Giọng anh rất trầm ấp nhưng lại mang theo đầy bi thương. Không biết từ khi nào, nước mắt anh đã chảy ướt hết mu bàn tay cô.
Tiếng hát trong trẻo ấm ấp ấy, cuối cùng cô cũng đã được nghe, vậy là được rồi.
Bài hát kết thúc, không biết cô đã ngủ từ bao giờ, một giấc ngủ thật dài, thật dài. Không ai có thể đánh thức được cô.
Tiểu Hạ, em không ngoan! Tiểu Hạ, anh yêu em!
"Tiểu Hạ" - anh thống khổ hét lên.
Ba năm trùng phùng sao ông trời lại ép cô rời xa anh quá nhanh.
Ba năm trùng phùng ít nhất nên cho anh và cô thêm thời gian mới đúng.
Tất cả kết thúc rồi, kết thúc rồi...
Tình yêu của anh giành cho cô đã theo gió mà bay....
Tiểu Hạ, em là kẻ thất hứa...
Ngay từ đầu, anh không nên tin em...
"Cắt! Diễn quá xuất sắc. Hai người về nghỉ ngơi đi, tầm 10 phút nữa chúng ta quay cảnh mới" - đạo diễn hô to.
END !
[ Author: Tiểu Mộc Hy ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com