Đoản #1
#Đoản
"Chồng ơi , Vi Vi mệt quá"
"Tự mà đi khám"
Phong lạnh lùng nói với Vi Vi. Cô và anh lấy nhau chỉ vì ba anh là bạn cũ của ba cô. Một tình yêu không xuất phát từ hai bên. Một tình yêu miễn cưỡng.
Vốn Vi Vi rất yêu Phong nhưng anh nào biết. Anh suốt ngày chỉ lo lắng hỏi han người chị ruột của cô - Cát Cát.
Anh không quan tâm cô ra sao, thậm chí còn không biết được những quá khứ đau lòng kia của cô. Nếu như anh biết thì anh có đối xử với cô như vậy không??
Đúng vậy, lúc anh đi trên đường thì có một chiếc xe đang lao tới với tốc độ cao. Cô không hề do dự bất cứ cái gì mà chạy nhanh đến đẩy anh ngã ra phía sau rồi nằm bất tỉnh. Người xung quanh thấy vậy liền nhanh chóng kêu cấp cứu gấp cho hai người.
Tiếng "tút tút" từ trong phòng bệnh không ngừng vang lên. Cô thì bị chấn thương nghiêm trọng. Còn anh thì chỉ bị trầy xơ ngoài da. Lúc anh đang nằm trong phòng hồi sức thì chính người chị Cát Cát của cô đã nhanh hơn cô một bước, vào phòng của anh. Đợi anh tỉnh rồi nói mình là người cứu anh khỏi tai nạn lần đó. Cô có khả năng nói dối điêu luyện, chỉ cần nói vài ba câu thì anh liền tin đó là sự thật. Anh không nghi ngờ liền đem hết tình yêu thương và sự tin cậy đặt lên người chị cô.
Đến khi Vi Vi hồi phục lại thì mới biết được sự việc đó. Trong lòng không ngừng chua xót. Nhưng thật may là cô được gả vào nhà anh, cô cứ ngỡ mình sẽ từ từ khiến anh thay đổi và bắt đầu yêu mình nhưng đó chỉ một giấc mơ nhỉ nhoi không bao giờ thành hiện thực được.
Thực tế thì anh cực kỳ ghét cô bởi vì cô mà anh không được tiếp tục yêu chị cô nữa nên sinh ra hận thù. Anh đối xử với cô rất tệ bạc. Cả ngày hoặc thậm chí một tuần cũng không thèm về nhà ăn cơm với cô. Cô lúc nào cũng lủi thủi một mình ăn cơm, rửa bát, lau dọn rồi ngủ nhưng không phải nói ngủ là ngủ. Cô nằm một lúc, nhớ tới khuôn mặt tuấn tú của anh. Nhớ nụ cười tỏa nắng của anh. Nhớ những lúc vô tình thấy anh trên đường khoác tay chị cô cười nói vui vẻ.... nhớ, rất nhớ mặc dù biết đó không phải dành cho mình.
Một đêm anh đi bar uống rượu rất say rồi lái xe về nhà. Cô thấy anh về thì không khỏi vui mừng, định dìu anh vào nhà thì anh lại hôn cô. Nụ hôn rất sâu. Cô cứ tưởng anh đã mở lòng mình và chấp nhận cô. Cô đáp lại nụ hôn ấy một cách chân thành rồi trao cho anh lần đầu tiên của mình. Xong xuôi mọi việc, anh lật người cô qua rồi thì thầm với cô
"Cát Cát, anh rất nhớ em. Anh rất yêu em Cát Cát à"
"..."
Cô nghe xong từng câu nói của anh thì đưa tay bịt chặt miệng, nước mắt bất giác trào từ khóe mắt ra. Cô cố gắng bịt thật chặt miệng của mình để không phát ra âm thanh nào bất kể là "thút thít". Cô buồn chứ bởi vì từ đầu cô đã biết anh không yêu cô nhưng cô vẫn đồng ý trao cho anh lần đầu.
Sau đêm hôm đó anh không hề trở về nhà một lần nào nữa. Một hôm cô bị khó thở còn đau bụng, cơm ăn ngày ba bữa rõ rệt nhưng vẫn sụt cân. Cô lo sợ nhưng cô rất muốn biết mình bị gì liền đi khám. Do anh không ở nhà nên cô đành bắt taxi đi đến bệnh viện một mình.
"Đoàng" như một tiếng sét đánh cô ra thành trăm mảnh khi trên tay cô cầm một mẩu giấy "Ung thư máu" giai đoạn cuối. Cô bỡ ngỡ trước điều này nhưng cô cũng không muốn anh biết nên đành dấu anh. Trên đơn có ghi rõ ràng cô chỉ có thể sống 1 tuần còn lại. Cảm xúc của cô lẫn lộn, vừa buồn vừa vui. Vui vì sự ra đi của mình sẽ đem lại hạnh phúc cho anh. Còn buồn vì mình sẽ rời xa anh mãi mãi, rời xa khỏi thế giới này.
Cô thẫn thờ bước từng bước đi về nhà. Cô dấu giấy xét nghiệm của mình dưới gối nằm để anh không để ý hoặc không thể biết. Cô thay khuôn mặt không cảm xúc thành một khuôn mặt tươi cười vui vẻ rồi lấy điện thoại gọi anh
"Anh có thể về nhà tối nay không?"
"Hôm nay tôi rất bận"
Sau đó tiếng "tút tút" vang lên trong khoảng lặng trống vắng bên cô.
Sắp một tuần trôi qua còn một ngày nữa để cô còn được sống trên cõi đời này. Hôm nay cô nấu những món ăn ngon để chuẩn bị cho anh đi làm về. Bất giác tay cô bấm một dãy số quen thuộc mà xa lạ
"Hôm nay anh có về không?"
"Có thể"
"Anh về sớm nhé!!"
Cô vui vẻ nấu, chiên, xào các thứ đủ kiểu chuẩn bị cho anh. Thoát cái đã đến 8 giờ tối, cô diện một bộ đầm anh mua tặng cô ngày sinh nhật lúc 18 tuổi rồi ngồi đợi trên bàn ăn.
"Cạch" tiếng cửa vang lên. Anh bước vào cùng với Cát Cát trước sự ngỡ ngàng của cô. Trên tay anh còn xách giúp Cát Cát cái vali thật to rồi anh mở miệng lạnh lùng
"Từ bây giờ Cát Cát sẽ thế chỗ của cô"
"..."
"Cô có thể dọn đi bây giờ hoặc làm giúp việc nhà này cũng được"
Nước mắt cô không tự chủ rơi xuống. Lòng cô cay, rất cay. Nó đau rát từ từ rỉ máu từng giọt từng giọt. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng khi câu nói này từ chính miệng anh nói ra thì nó như chết đứng tại chỗ
"Nếu như sự ra đi của em mang lại cho anh hạnh phúc thì em lựa chọn ra đi"
Sau đó là một màn nước mắt rơi xuống, hoàn cảnh thê lương khiến ai nhìn cũng cảm thấy xót.
Cô chạy thật nhanh lên lầu, sắp xếp lại hành lí rồi đi nhanh khỏi nhà. Đến giờ cô mới biết tại sao anh lại đồng ý về nhà với cô tối hôm nay.
Cô bước đi trong vô vọng. Từng bước từng bước như một mũi dao bén nhọn cứa vài tim cô. Đáng lẽ cô phải vui vì anh được hạnh phúc chứ.
"Rầm" một thân hình bé bỏng, mảnh mai văng một phát ra xa. Máu me nhuốm thành một mảng trên chiếc đầm trắng tinh, thuần khiết.
Cô được đưa vào phòng cấp cứu còn các y tá thì lấy điện thoại cô tìm số điện thoại được liên lạc gần nhất
"Anh có thể đến bệnh viện một chuyến được không?"
"Tại sao?"
"Vợ anh đang trong tình trạng nguy kịch"
Lòng anh nhói lên, đứng dậy lái xe thẳng đến bệnh viện. Ngoài phòng anh đi đi lại lại mặc kệ sự khuyên nhủ của Cát Cát và y tá. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng
"Anh là người nhà của bệnh nhân?"
"Vâng, tôi là chồng của cô ấy"
"Anh xứng đáng làm chồng sao? Cô ấy bị ung thư máu giai đoạn cuối, còn có bệnh trầm cảm nhẹ mà anh không hề hay biết"
"..."
"Đã vậy còn gặp tai nạn lần này...... Đứa bé và cô ấy không thể cứu sống được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức"
Hai chữ "Đứa bé" quây quẩn bên anh. Đó là con anh sao? Sao anh không hề nghe cô kể cái gì? Lại còn ung thư máu.... Anh bất lực ngồi xổm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một cô gái được đẩy trên cái giường bệnh người be bét máu đã phủ khăn trắng khắp người. Đó là Vi Vi - vợ anh sao?? Sao lại thê thảm như vậy??
Anh như mất hết tất cả khóc rống lên như một đứa trẻ lên ba vì mất đi người thân.
Sự việc đó nhanh chóng kết thúc nhưng anh lại không thể nào quên được. Cứ tới ngày này là anh lại đến mộ của cô, thắp nhang cho cô, trò chuyện một mình với cô. Anh không cho ai lại gần cô vì cô là của anh. Anh bảo vệ cô, yêu thương cô. Bởi vì cô là vợ anh. Anh gặp ai đều hỏi : "Vợ tôi đâu?", người xung quanh cứ tưởng anh bị điên.
Một đêm, anh muốn giải thoát cho mình mà tìm đến bar. Mượn rượu giải sầu. Uống say anh không tự chủ nói lên vài câu
"Vợ tôi là Vi Vi, cô ấy rất đẹp, rất xinh"
"Vợ tôi rất yêu tôi và tôi cũng yêu cô ấy"
"Mãi mãi chỉ yêu một mình cô ấy - Vợ ơi em trở lại được không? Anh biết anh sai rồi"
...........
#HẾT
M.n ủng hộ cho #Ri nha. Iu m.n nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com